Một cách trả nợ

piment 070815

Một chiều chăn bò, chúng tôi tụ tập ở bãi cỏ gần Lăng Bà, cạnh vạt ớt đang độ chín đỏ. Giống ớt Ninh Thuận mang về xứ tôi cho trái rất sai, quả lớn và cay xé miệng. Bỏ giống ớt chìa vôi đã lỗi thời, nhà nhà trồng ớt Ninh Thuận.

Bọn trẻ con đứng giữa vạt ớt thách nhau: “Đứa nào ăn được một quả ớt, tao khen anh hùng!”. Hồi đó hai tiếng “anh hùng” trẻ thơ thích lắm, có lẽ vì ảnh hưởng sử sách hô hào sau cuộc chiến. Muốn được vinh danh anh hùng, ăn tươi một quả ớt đỏ mọng, to dài rất đẹp mắt nhưng biết chắc chẳng ngon miệng lưỡi chút nào.

Tôi và bao nhiêu đứa khác không đủ can đảm để được vinh danh theo cách đó. Thằng Lộc, biệt danh Cu Cườm (vì cháu bà Cường nên gọi biến thể theo kiểu con cu cườm, cu ngói) giơ tay nói như đinh đóng cột: “Tao ăn”.

Thằng Trụp Ô là người đưa ra lời thách thức, nói khích: Mi ngon! (tức mi ngon thì ăn đi!).

2672205-R3L8T8D-650-33

Cu Cườm xông lên mấy bước: Tao ăn được thì mi trừ món nợ cho tao!
Trụp Ô dứt khoát không đắn đo: Nhất trí, nhưng không được uống nước!
Trụp Ô chọn một quả ớt to chín đỏ đưa cho Cu Cườm. Nó liếc nhìn quả ớt, không chần chừ đưa ngay lên miệng nhai ngấu nghiến từng đoạn một, nuốt chửng. Miệng nó gồng lên tha thít, mặt mũi đỏ như quả ớt, nước mắt nước mũi chảy dài, trông nó đúng là anh hùng thật!

Mà nó cũng khôn, ăn rất nhanh, nhai không quá kỹ, nó biết cách đốt cháy giai đoạn để đạt mục tiêu tối hậu. Bọn tôi nhìn nó im phăng phắc, trong lòng đầy thán phục. Thế là món nợ lớn, ngoài khả năng hoàn trả của nó với Trụp Ô, được xóa sổ.

Cái danh “anh hùng” có lẽ không đủ sức mạnh để ăn tươi một quả ớt to dài đỏ mọng, mà chính gánh nặng “món nợ tiền”, trao cho nó lòng quả cảm. Lúc đó sao lòng tôi thương nó quá! Bởi tôi đọc ra nỗi lòng của Cu Cườm, nó hiểu rằng cơn cay xé lưỡi rồi cũng chóng qua… Nó biết chọn sự thanh thản – Nó khôn!

Gạo Quê

Chua-dau-da-day-bang-ot-1