Lý Sơn – Những con sóng mồ côi

Bình minh Lý Sơn

Năm nay mới 7 tuổi, cậu bé Phạm Tấn Anh đã mang đôi mắt buồn mênh mang, khiến bất cứ ai bắt gặp ánh mắt ấy cũng phải đắng lòng. Hỏi chuyện hồi lâu, Tân Anh vẫn chỉ nín lặng nhìn xuống đất, mãi mới lí nhí vài lời. Cứ ngõ trẻ con gặp khách lạ, chắc khó cởi mở, nhưng thầy giáo Phùng Minh Trọng – Phó hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn – cho biết, lúc nào Tấn Anh cũng lặng lẽ như thế, kể từ khi mẹ mất.

Tấn Anh là trường hợp “đặc biệt” trong số trẻ mồ côi ở đảo Lý Sơn. Phần đông các em con lại đều mồ côi cha. Theo chị Phạm Thị Sự – nhân viên Hội Chữ thập đỏ huyện đảo Lý Sơn – theo thống kê đến cuối năm 2019, toàn huyện có 69 trẻ mồ côi. Đang theo học tại trường tiểu học số 1 An Vĩnh này cũng có nhiều thân phận thiệt thòi như thế.

Bé Lê Huỳnh Tiên Tuyến, 8 tuổi, học lớp 2A. Bé Trần Thị Thu Ngân, 9 tuổi, lớp 3A. Bé Lê Anh Nhi, 9 tuổi, lớp 3B. Bé Phạm Thị Bảo Ngọc, 10 tuổi, lớp 4C. Bé Phan Văn Triết, 9 tuổi, lớp 3D… Các em đều là con cháu ngư dân, cha mất khi đi biển, kinh tế gia đình khó khăn.

Có những lúc dân đảo “nếm mùi tắc đường”

Những năm gần đây, du lịch đảo Lý Sơn khá phát triển, nhiều khách sạn sang trọng đã và đang nối nhau mọc lên, hàng quán sầm uất. Ngoại trừ dịp “cô vít”, trên đảo thường xuyên dập dìu du khách. Có những lúc dân đảo “nếm mùi tắc đường” như ở Thủ đô, cảnh sát giao thông phải phân luồng khá vất vả.

Không thể phủ nhận, du lịch đã mang lại cơ hội cải thiện thu nhập cho một bộ phận bà con trên đảo. Song đa phần đàn ông trên đảo vẫn gắn bó với nghề biển nhọc nhằn, đầy hiểm nguy rình rập; còn phụ nữ vẫn phơi lưng dưới nắng gió, chăm ruộng tỏi, luống hành…

Giăng lưới giữa trùng khơi là nghề cho thu nhập chính, cũng như một lời nguyền của nhiều gia đình số phận đẩy đưa đã chọn lập nghiệp ở Lý Sơn, gắn bó với đảo qua nhiều thế hệ. Mỗi ngày ra khơi là một ngày thấp thỏm. Nhiều người đàn ông đã mất tích trên biển khi tuổi đời còn rất trẻ. Có trường hợp gia đình 3 đời liền, từ ông tới cha rồi con trai, đều dong thuyền ra khơi và không trở về. Những ngôi “mộ gió” cô đơn bên ruộng tỏi được xây tưởng niệm những ngư dân thiệt mạng ngoài khơi xa, không tìm được xác.

Mong manh trên biển

Rải rác trên đảo, có những khu dân cư mang danh buồn thảm là “xóm mồ côi”, với đám trẻ nhỏ côi cút sớm chịu cảnh “nhà không nóc”. Thiếu vắng trụ cột gia đình, cuộc sống trên đảo càng khó khăn gấp bội. Giờ đã có tàu cao tốc chạy hàng ngày, về đất liền chỉ mất 35 phút, nhưng vẫn là khoảng cách quá xa vời đối với không ít những đứa trẻ buộc phải già dặn trước tuổi.

Với ước nguyện chia sẻ phần nào khó khăn cùng dân đảo, trong chuyến công tác mới đây, nhóm Cô Son đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên 20 học sinh mồ côi, nhà nghèo ở Lý Sơn. Thật mừng vì dù thiếu vắng “trụ cột gia đình” nhưng các bé đều mạnh khỏe và rất ngoan. Bé nào cũng tâm sự muốn học giỏi, lớn nhanh để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Chị Lê Thị Sỹ, mẹ của bé Lê Huỳnh Tiên Tuyến, kể: “Ba cháu mất lúc nó còn nhỏ quá. Tội nghiệp, có khi bị bạn bắt nạt, cào xước mặt, như đứa khác còn về méc ba, con mình chỉ biết tủi thân ngồi khóc. Nhưng nó biết thương má, nói sau này muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho má.”

Đèn khuya soi ruộng tỏi

Chị Phạm Thị Sự – nhân viên Hội Chữ thập đỏ huyện đảo Lý Sơn – cho biết thêm: Trẻ mồ côi thì ở đâu cũng có, nhưng trên đảo nhiều hoàn cảnh éo le lắm. Nhiều cháu chưa một lần thấy mặt cha, vì cha mất ngoài biển lúc con còn nằm trong bụng mẹ. Có cháu mất cha, còn mẹ lại vào bờ biệt tích do không chịu nổi cuộc sống kham khổ trên đảo, nên phải ở với ông bà đã già yếu, tương lai chưa biết trông cậy vào đâu. Các cháu mồ côi đều gia cảnh khốn khó, ngoài giờ học phải phụ mẹ việc nhà, thậm chí ra đồng nhổ hành, bóc tỏi; hoặc lặn ngụp quanh đảo, tìm san hô, ốc biển, bán lấy tiền phụ giúp người lớn.

Lý Sơn nổi tiếng với giống “tỏi mồ côi”, loại tỏi chỉ phát triển duy nhất 1 tép, thường xuất hiện mỗi khi mất mùa tỏi, trên những mảnh đất cằn cỗi mặn mòi ven biển. “Tỏi mồ côi” hương vị đậm đà đặc trưng, đặc biệt thơm ngon, có khi giá cao đến ngót cả triệu đồng/kg, gấp mười lần tỏi Lý Sơn thông thường. Bán được giá, nhưng người trồng chẳng vui, vì mất mùa, hay bởi chạnh lòng thương những mái đầu thơ dại đã phải sống chung với nỗi đau mất mát…

Nhóm Cô Son đã dành thời gian tìm hiểu kỹ gia cảnh từng cháu, trước mắt sẽ xem xét bảo trợ một số cháu khó khăn nhất, đồng thời làm cầu nối để kêu gọi thêm những tấm lòng hảo tâm cùng sẻ chia, giúp đỡ các cháu nhỏ mồ côi ở Lý Sơn được ăn học đến tuổi trưởng thành.

Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Vẫn biết, bao nhiêu cũng là không đủ so với những khó khăn, thiếu thốn của các em bé thiệt thòi… Nhưng thêm một bàn tay tưới tắm cho hạt giống tương lai sẽ nuôi thêm hy vọng có ngày thành hàng cây đơm hoa kết trái, như rặng bàng vuông trên đảo đang rực rỡ trổ bông, bất chấp nắng thiêu, nước mặn, bão giông…

Chiều buông ráng đỏ trên đảo Lý Sơn, từng nhóm trẻ tụ tập nô đùa dọc đường đê bao quanh đảo, ngóng khơi xa chờ bóng thuyền của cha trở về. Thế hệ ngư dân Lý Sơn hôm nay vẫn đang tiếp bước cha ông theo nghiệp mưu sinh giữa trùng khơi, góp phần khẳng định và giữ gìn chủ quyền biển đảo, như lời dặn của tiền nhân đã khắc vào bia đá trên tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải: “Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu”.

Từng con sóng lặng lẽ vỗ nhẹ bên bờ đảo trong hoàng hôn biển lặng bình yên. Đại dương mênh mông thế, sóng vẫn về đơn lẻ. Đất mẹ nghĩa tình luôn bao dung, mở lòng đón nhận, nâng niu hết thảy từng ngọn sóng mồ côi, tiếp sức cho những con sóng nhỏ lại hướng ra biển rộng, vươn tới khơi xa…

Nguyễn Việt