Lũng Nặm – chống rét, chống dịch và đưa nước về trường

Đường vào Lũng Nặm

Sát Tết Tân Sửu, đoàn thiện nguyện lên Cao Bằng chỉ có 7 người. Giữa lúc ai cũng tất tả với bộn bề công việc cuối năm, lại thêm “em covid” giở chứng “tái xuất giang hồ” lần thứ 3 tại mấy tỉnh thành, gom được ngần ấy đã quý lắm. Vừa lên xe thì nghe thông báo học sinh sẽ nghỉ tết sớm để phòng dịch. Vừa may, đoàn có mặt đúng buổi chiều cuối cùng, trước khi điểm trường cắm bản tạm thời “đóng cửa”.

Một chút “lăn tăn” trên con đường ngược đèo vắng tanh. Qua Thái Nguyên rồi Bắc Kạn, đều bị lực lượng liên ngành chặn xe, đo thân nhiệt, ghi danh sách. Nhiều người gàn rằng không nên đi lúc này cũng phải, nhỡ dịch bùng phát, cầm chắc ăn tết trong khu cách ly. Nhưng trót hẹn thầy trò trên núi, phải giữ chữ tín. Lời hứa đối với người vùng cao “nặng” lắm, chẳng thể “gió bay”, đổi thay như đâu đó nhân gian đôi khi phù phiếm ỡm ờ(!)…

Với lại, cũng chưa đến mức phong tỏa, cứ đi thôi. Điểm trường Đồng Biên của trường TH & THCS Tri Phương (xã Tri phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), mới được xây dựng hơn 6 năm, nơi xóm nghèo cách trở, phía Tây và phía Bắc cùng giáp Trung Quốc. Hỏi thăm Đồng Biên, dân bên đường ngơ ngác không biết, sau phải hỏi Lũng Nặm mới tìm được lối lên.

Điểm trường chơ vơ bên núi

Cô giáo Nông Thị Khởi, phụ trách điểm trường, giải thích: Đồng Biên là xóm mới thành lập, trên cơ sở sáp nhập 2 xóm cũ là Lũng Nặm và Lũng Pầu – Lũng Thiến, bà con chưa quen gọi. Ngay cả cái xã Tri Phương này, trước vốn thuộc huyện Trà Lĩnh. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, huyện Trà Lĩnh giải thể, xã Tri Phương lại sáp nhập vào huyện Trùng Khánh. Cái vụ “khắc nhập khắc xuất”, tạo đổi thay ở những đâu đâu, chứ người vẫn đây núi vẫn kia, chẳng đổi.

Núi ở vùng biên cương thì sẵn lắm. Núi Cố Rí, núi Khau Lượt, núi Nà Giốc, núi Pác Tảy, núi Páo Năm, núi Thành Gà, đồi Rí Thẩng… cùng bao núi đồi không tên, dựng hàng, san sát. Xóm nghèo sống bám núi vẫn thiếu thốn trăm bề, cực nhất là thiếu nước. Cô Khởi kể, 6 năm từ lúc có điểm trường này, chưa bao giờ có nguồn nước ổn định, nhà vệ sinh xây xong khóa cửa, rêu mốc bám đầy, giáo viên và học sinh rất khổ.

Xã Tri Phương có sông Bắc Vọng, biên giới thự nhiên giữa Việt Nam – Trung Quốc, cùng suối Nà Đàn và suối Nà Đán, nhưng đều xa xóm, xa trường. Nước phải mua từng xe chở về trường, dùng hết sức tiết kiệm… Đó vẫn là chuyện của ngày hôm nay, nhưng hy vọng nỗi khổ thiếu nước không kéo dài qua xuân Tân Sửu này. Cô Khởi hồ hởi: “May có các anh chị kêu gọi được tài trợ, trường đang triển khai bắc đường ống dẫn nước từ điểm gần nhất là nhà bác bảo vệ, cách trường 2 km. Nước mỏ thôi, nhưng được thế là quý lắm rồi. Quanh đây đã khoan giếng nhiều chỗ mà không tìm thấy nước”.

“Bia bảo vệ làng” ở đầu xóm Lũng Nặm

Bầy trẻ xóm nghèo thêm niềm vui đón tết, khi được diện áo khoác mới, ủng mới, đoàn chở từ Hà Nội lên. Hơi muộn, ngay sau đợt giá rét lịch sử, nhưng vẫn thiết thực, bởi nơi núi cao còn lạnh lắm, dù dưới xuôi trời đã ấm hơn nhiều. Có thêm cả “mũ chống covid”, đủ cho toàn điểm trường, giúp thầy trò và phụ huynh vững dạ hơn trong bối cảnh dịch bệnh còn dai dẳng.

Thầy giáo Ma Văn Chuyên, người Tày “sở tại”, 53 tuổi, “nam nhân” duy nhất trong các giáo viên bám thôn Đồng Biên, cho biết: 36 cháu đang theo học tại điểm trường, đều là người Nùng, gia đình nghèo khó. Huyện Trùng Khánh nổi danh với điểm du lịch thác Bản Giốc, nhưng dân chưa mấy người được hưởng lợi từ thắng cảnh. Cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Tri Phương nói riêng, cả huyện Trùng Khánh nói chung, chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, nhưng đất có thể làm ruộng nương chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng diện tích tự nhiên.

Lũng Nặm cũng như nhiều địa bàn dân cư biệt lập trong núi sâu, vẫn còn nhiều trẻ em chưa được đến trường, người già đau ốm chưa được khám chữa bệnh thường xuyên. Cái nghèo còn đeo bám, ăn mặc vẫn thiếu, nói gì đến chuyện chống dịch. Học sinh đếp lớp, được “trang bị” cái khẩu trang, là hết.

Chuẩn bị quà tặng thầy trò điểm trường nghèo

Theo Trưởng xóm Hoàng Văn Nhuần, xóm Đồng Biên bây giờ – bên lối vào vẫn cắm biển thôn Lũng Nặm – có 62 gia đình thuần nông, sống nhờ lúa nương. Người Nùng gốc gác từ Quảng Tây (Trung Quốc) di cư sang đây đã được vài thế kỷ. Địa bàn cư trú không thích hợp khai phá ruộng nước, nên có gạo ăn đã là may lắm, thay cho món cháo ngô truyền thống của người Nùng, nấu đặc như bánh đúc.

“Chả mấy khi trẻ con xóm mình được nhiều bánh kẹo như hôm nay, có áo mới và nhiều sách bút, đồ chơi nữa. Cái mũ chống dịch, lần đầu tiên mình nhìn thấy đấy, có tấm chắn kín thế là yên tâm rồi. Cảm ơn đoàn nhiều mà!” – ông Nhuần cười chất phác.

Gặp nhau vội vã giữa buổi dịch bệnh “lăm le”, Tết lại cận kề, chương trình trao quà tiến hành khẩn trương, hạn chế đông người, nhưng chẳng vì thế mà kém vui. Bầy trẻ nhận quà xong, diện luôn áo mới, ôm bánh kẹo, bóng bay… tỏa về xóm, thành “sắc màu” lạ mắt trên những dốc núi trơ trụi, đầy đá tảng. Đường đến trường còn vất vả lắm.

Các bé ở Lũng Nặm diện áo mới và “mũ ngừa covid”

Nghe nói năm 2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, được kỳ vọng sẽ mở cơ hội đột phá để Cao Bằng phát triển. Chỉ biết hy vọng sau khi tỉnh có đường to rồi, sẽ đến lượt đường huyện, đường xã dần bớt gập ghềnh. Và hy vọng dịch bệnh sớm qua, để đàn em thơ vui tết xong lại vui bước đến trường!

“Nếu không vướng dịch, dịp rằm tháng Giêng, mong các anh chị lại lên thăm trường, thăm xóm, dự hội Lồng Tồng (lễ hội “xuống đồng”) truyền thống của xã Tri Phương. Mọi năm thường có múa Kỳ lằn của người Nùng, nghe thanh niên nam nữ hát Sli (hát giao duyên) vui lắm” – lời mời hấp dẫn của cô giáo Nông Thị Khởi, tiễn đoàn giữa mưa xuân giăng bụi tím.

Nguyễn Việt