Lòng hiếu thảo của đứa con bị bỏ rơi

Phyllis Whitsell được nhận nuôi từ năm 4 tuổi. Trong suốt thời thơ ấu, cô luôn được kể lại rằng mẹ mình đã chết vì bệnh lao. Nhưng đó là lời nói dối của những người xung quanh để bảo vệ cô khỏi sự thật, rằng mẹ của Phyllis vẫn đang sống trong “khu đèn đỏ”. Bà là kẻ nghiện rượu và chuyên gây rối.

Phyllis lúc 25 tuổi, khi cô tìm thấy mẹ

Tuy nhiên, Phyllis không tin mẹ mình đã chết. Cô tự nhủ, một ngày nào đó, khi trưởng thành sẽ đi tìm mẹ. Cô tin không có người mẹ nào có thể từ bỏ con cái, trừ khi bà có nỗi khổ tâm riêng.

Cho đến khi trưởng thành, lập gia đình và làm y tá tại bệnh viện thành phố Dudley Road thì Phyllis mới có thể thực hiện tâm nguyện của mình. Cô tìm về nơi mình sinh ra, tiếp theo là trại trẻ mồ côi ở Coleshill – nơi cô bị bỏ lại khi còn bé. Tại đây, một nhân viên quản giáo kể rằng, cô được nhận vào từ lúc 8 tháng tuổi và mẹ cô tên là Bridget Mary.

Mẹ đẻ của cô là một phụ nữ Iceland, bà Bridget từng bị anh trai lạm dụng và sau cú sốc ấy, bà trở thành kẻ nghiện rượu, lang thang khắp nơi. Sau khi đưa con đến cô nhi viện, bà chuyển đến một vùng khác, tiếp tục có 5 đứa con không cha. Cả 5 đứa trẻ đều phải gửi vào cô nhi viện vì bà không có khả năng chăm sóc chúng.

Qua lời kể của nhân viên cô nhi viện, Phyllis biết được mình đã trải qua 8 tháng đầu đời trong tiếng gào khóc ngặt nghẽo, vì bà Bridget luôn trong quán rượu, thaamk chí còn liên tục phải vào đồn cảnh sát vì tội gây rối và đánh nhau. Hiện tại, tình trạng của bà vô cùng tệ. Bà sống ở khu đèn đỏ của thành phố Birmingham và được biết đến với cái tên mới Tipperary Mary.

Phyllis cho biết, giấc mộng về hình ảnh một người mẹ tuyệt vời tan vỡ từ giây phút đó. Lúc đó cô đang mang thai đứa con đầu lòng và lo lắng nếu gặp mẹ, tâm lý sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng mình.

Sau đó, vào năm 1981, khi bế con trai trong lòng, cô hiểu rằng, bất cứ người mẹ nào nếu phải trải qua sự chia cắt tình mẹ con, dù là tự tay mình cho đi, cũng đều thật sự đau đớn và tuyệt vọng. Cô biết mẹ mình bị bệnh nặng và khó mà tiến triển, cô bắt đầu lo lắng thời gian sẽ không còn nhiều nữa.

Vì vậy, chỉ 8 tuần sau khi sinh, Phyllis lên đường đi gặp mẹ. Cô mặc đồ y tá cùng chồng đến khu đèn đỏ Birmingham.

Bà Bridget trong ảnh chụp của con gái Phyllis năm 1987

Đứng bên ngoài ngôi nhà dột nát, Phyllis đã phải kiềm chế xúc động để gõ cửa. Cô quyết định không nói cho mẹ biết mình là ai. Phyllis sợ rằng, nếu biết sự thật thì bà sẽ có thể phá hủy cuộc sống bình yên của cô và con trai, bởi Bridget nghiện rượu mãn tính, tinh thần và sức khỏe của bà vô cùng tồi tệ.

Phyllis gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô đẩy cửa và nhận ra bà ngồi một mình cô đơn ở chân cầu thang. Trong chiếc váy ngủ bạc màu, trông bà rất mệt mỏi, khuôn mặt sưng lên, đôi mắt bầm tím, mái tóc bị xén trụi một bên. Phyllis yên lặng ngồi nghe bà Bridget nói lan man, những câu chuyện không đầu không cuối. Khi nhắc về chủ đề của bé Phyllis, mẹ cô đã tỏ thái độ rất hạnh phúc và còn nhớ cả ngày sinh nhật cô, bà không hề biết Phyllis đang ngồi trước mặt mình.

Phyllis lặng lẽ chăm sóc bà hàng ngày. Cô tắm rửa, lau vết thương, lắng nghe những câu chuyện lan man của bà và dọn dẹp mỗi khi bà say rượu. Mỗi ngày cô dành vài giờ đồng hồ đến chăm sóc mẹ, dành nhiều buổi tối trong tuần để ngủ với mẹ, vì biết bà Bridget hay gặp ác mộng.

Năm 1990, sau 9 năm được Phyllis chăm sóc, bà Bridget mất. Đám tang chỉ có gia đình cô con gái không được mẹ nhận ra.

“Tôi đã không muốn nói ra vì sợ cả phần đời còn lại của bà ấy sẽ phải day dứt và sợ hãi khi nhìn vào mắt tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi được biết mẹ mình là ai, điều mà nhiều người không thể có được, và chăm sóc bà trong những năm tháng cuối đời” – nữ y tá bày tỏ.

(sưu tầm)