LEO LÊN CÕI HỒNG HOANG CHƯ MOM RAY – Bài 3: Đánh thức “nàng công chúa ngủ trong rừng”

Rừng già thức giấc

2 ngày leo núi, trải nghiệm khó quên, nhưng mới chỉ “hé mở” đôi chút về tiềm năng Chư Mom Ray. Nghe nói thú rừng còn nhiều, nhưng với đội “đi đâu khua rổn rảng đó”, tất nhiên chỉ được ngắm… dấu chân thú. Thảng hoặc ngó được con chim, con sóc, đã tự biết may mắn. Hoa tươi nấm đẹp thì vô số, hồn nhiên tưng bừng khoe sắc cùng “núi Thổ Cẩm”, góc rừng nào cũng có những nhành hoa lạ níu chân người.

Anh Trần Quốc Tuấn – Quyền Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray – cho biết: Nằm ở độ cao từ 200m đến 1.773m so với mực nước biển, địa hình phức tạp, chia cắt bởi nhiều sông, suối lớn nhỏ, Chư Mom Ray sở hữu hệ động vật và thực vật rất phong phú; được xếp vào tốp đầu trong hệ thống Vườn quốc gia cả nước về tính đa dạng sinh học cao.

Rừng Chư Mom Ray có tới 1.895 loài cây, với 48 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và 63 loài có tên trong Sách đỏ thế giới. Nhiều loài thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, không còn thấy ở bất cứ khu rừng nào khác. Những cây gỗ quý đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” như: Chò chỉ, Tuế lá xẻ, Kim giao, Thông tre, Cẩm lai, Trầm hương, Vù hương, Dầu đọt tím… vẫn đang xanh tốt trong rừng Chư Mom Ray.

Những ngọn thác kỳ vĩ giữa đại ngàn

Hệ động vật Vườn quốc gia Chư Mom Ray gồm 115 loài động vật có vú, 275 loài chim, 41 loài bò sát, lưỡng cư, 108 loài cá nước ngọt, 179 loài côn trùng. Trong đó có 124 loài quý hiếm, có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới, điển hình như: vượn đen má hung, mang Trường Sơn, bò tót, hổ Đông Dương, voi, gấu ngựa, beo lửa; thằn lằn giả 4 vạch, rắn sài mép trắng, rắn trán cúc; chim hồng hoàng, công, đại bàng đất… Đặc biệt, rừng Chư Mom Ray có rất nhiều khỉ, vượn, voọc, nên được coi là “vương quốc khỉ”.

Để quản lý và bảo tồn những tài sản vô giá đó, tổng diện tích 56.434 ha của Vườn quốc gia Chư Mom Ray được quy hoạch theo các phân khu. Cụ thể, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 25.005 ha, phân khu phục hồi sinh thái 25.665 ha, phân khu hành chính dịch vụ và du lịch 4.088 ha.

Theo Giám đốc Tuấn, năm nào, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray cũng tiếp nhận, cứu hộ và thả về tự nhiên khá nhiều động vật hoang dã (vượn, khỉ, trăn, cầy hương, rùa…). Nhiều con khỉ, vượn có tên trong sách đỏ đã được đưa về đây trong tình trạng thương tích nặng, sau đó được cứu sống và được thả về rừng. Lũ khỉ, vượn này nhanh chóng “hòa nhập cộng đồng” với các bầy đàn hoang dã sống trong khu vực Vườn quốc gia.

Côn trùng ở Chư Mom Ray cũng mang màu sắc và hình dáng “lạ”

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng luôn chú trọng các hoạt động sưu tập bảo tồn chuyển vị; thực hiện giám sát loài thú móng guốc, loài linh trưởng, đề xây dựng giải pháp bảo vệ và phục vụ công tác nghiên cứu. Cán bộ nhân viên Trung tâm đã trồng mới và thường xuyên chăm sóc hàng trăm ha rừng; trồng bảo tồn nguồn gen cây quí hiếm…

Tất nhiên, bài toán bảo vệ rừng chưa bao giờ đơn giản, nhất là trong bối cảnh “rừng rộng người thưa” và ý thức của cộng đồng còn hạn chế. Trên đường xuống núi, “team hành xác” đã chứng kiến vô số dây bẫy động vật đã bị lực lượng tuần rừng phá bỏ. Chứng tỏ, vẫn có khá nhiều người vào rừng săn bắt trái phép.

Đó là chưa kể, việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng đã ít nhiều tác động tiêu cực đến tự nhiên. Đường nhựa được mở xuyên rừng, dù rút ngắn khoản cách và mở ra cơ hội thông thương cho một số khu vực trước đây “biệt lập”, nhưng không phải không có mặt trái. Anh em ở Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray vẫn xuýt xoa tiếc nuối nhắc lại cái chết hy hữu của con bò tót hơn 2 năm trước, khi nó húc vào xe tải chở vật liệu phục vụ thi công Tỉnh lộ 674…

Trái vú sữa rừng

Thôi thì trước mắt, cứ mà những cái gì làm được đã. Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư sống ở vùng đệm, tại các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mo Ray, Bờ Y, Sa Loong, Đắk Kan. Đây được xem như giải pháp hữu hiệu thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Quy chế phối hợp giữa Vườn quốc gia với UBND các xã vùng đệm, các đồn biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và xử lý vi phạm đã được ký kết. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền xã, biên phòng, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền tại thôn bản, với hàng ngàn lượt người tham gia; vận động bà con tích cực hưởng ứng “phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng”; duy trì hoạt động của 10 câu lạc bộ xanh tại các trường THCS ở các xã, thị trấn thuộc huyện Sa Thầy và huyện Ngọc Hồi; thường xuyên phối hợp tổ chức rừng, thu gỡ bẫy thú các loại, ngăn chặn và xử lý các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép…

Tất cả đều cần thiết, đều “đúng hướng”. Nhưng leo lên đỉnh Chư Mom Ray mới thấm, rừng mênh mông mờ mịt lắm, chẳng ai bao quát hết được. Một trong những giải pháp thiết thực của “lấy xây để chống”, đó là khai thác hợp lý tiềm năng núi rừng, trước hết là du lịch.

Rừng Chư Mom Ray có tới 1.895 loài cây

Về khoản này, Chư Mom Ray nên tham khảo các “tour rừng rú” ở Tây Bắc. Như tour leo Tả Liên Sơn (Lai Châu) hoặc Tà Chì Nhù (Yên Bái) chẳng hạn. Cũng toàn rừng rậm núi cao dốc thẳm hoặc đồi trọc vậy thôi, đẹp nhất được ít bữa cuối thu với rừng phong lá đỏ (Tả Liên Sơn) hay hoa chi pâu tím (Tà Chì Nhù). Nhưng chỉ cần cắm cái cột mốc đánh dấu độ cao trên đỉnh, bố trí lịch trình hợp lý, tổ chức đội porter chuyên nghiệp hơn, đồng thời “tiếp thị mạng” cho bắt mắt, là khách đến đều đều. Mà chỉ mỗi leo núi thôi chứ “chẳng có gì chơi thêm”.

Trong khi đó, tiềm năng du lịch Chư Mom Ray phong phú hơn nhiều. Đây là vườn quốc gia duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với Lào và Campuchia. “Sát vách” Chư Mom Ray là vườn quốc gia Virachey của Campuchia và khu bảo tồn Đông Nam Ghong của Lào. Biên giới chỉ có ý nghĩa hành chính, còn với tự nhiên thì toàn bộ khu vực rừng núi khoảng 700.000 ha này vốn dĩ đã “liên thông”, tạo thành khu bảo tồn xuyên quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Á.

Còn rất nhiều thứ thậm chí chưa được khám phá. “Team hành xác” vừa tình cờ phát hiện một vạt rừng có trà cổ thụ, với gốc trà rất lớn và cây cao đến nỗi có vẻ như những rừng trà cổ thụ của Tây Bắc chỉ xếp hạng “em út”. Món trà tươi có vị khá độc đáo, đã góp phần “hồi sức” sau chặng vượt những con dốc bất tận… Thông tin này đã được lãnh đạo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray tiếp thu, sẽ có kế hoạch khảo sát kỹ hơn trong thời gian sớm nhất có thể.

Nấm linh chi rừng Chư Mom Ray

Bên cạnh những tour du lịch “đại chúng” như thăm thác Khỉ, thác 7 tầng, rừng lồ ô…, khu bảo tồn và nhân giống lan rừng – nằm ngay cổng vào rừng cũng là một điểm dừng chân hấp dẫn. Tại đây, các cán bộ thuộc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray đã nhân giống thành công khoảng 120 loài lan rừng, gồm cả những loài rất quý hiếm như dã hạc, hoàng phi hạc, long tu lào…

Cùng với phương thức du lịch leo núi, mạo hiểm, những người ưa chuộng “cảm giác mạnh” sẽ khó bỏ qua khu vực đồng cỏ Ia Bốc với diện tích 16.772km2 – một thung lũng đẹp, có nguồn nước khoáng mặn, thường thu hút các loài thú đến uống nước, nhất là vào những đêm trăng.

Rừng núi Chư Mom Ray cũng ghi dấu nhiều trận đánh giằng co ác liệt của một thời khói lửa đã qua nhưng chưa xa, với nhiều địa danh lịch sử như đồi Charlie, núi Chư Tan Kra… Những dòng suối nơi đây là đầu nguồn con sông Sa Thầy nổi tiếng trong thời chống Mỹ. Đó là tiềm năng lớn cho việc phát triển du lịch về nguồn, thăm chiến trường xưa.

Khách đến thăm Vườn quốc gia có thể kết hợp tham quan làng Ba Gốc và làng Le; giao lưu với bà con, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Rơ Măm, người B’râu – các dân tộc thiểu số nằm trong tốp ít người nhất Việt Nam.

Những ngọn suối trong rừng Chư Mom Ray là đầu nguồn của sông Sa Thầy

Ẩm thực bản làng với cơm lam, thịt nướng, rượu cần… cũng luôn hấp dẫn du khách. 2 bữa cơm tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray, trước và sau chuyến leo núi, anh em đều tấm tắc với món rau dớn, búp chuối rừng, và đặc biệt là cá suối.

Ấy là mới đơn giản “chống đói nhanh”, chiên cá lên thôi, đã ngon khó cưỡng. Còn “đúng chất Tây Nguyên” phải làm cá gỏi kiến vàng. Cá suối làm sạch, băm nhuyễn, vắt khô nước cho đỡ tanh. Bắt tổ kiến đang có nhiều trứng non trong rừng. Giã muối, ớt xanh, tiêu rừng, rau thơm, rồi trộn cá với kiến, thêm chút thính gạo để dậy mùi thơm, khi ăn gói với lá sung…

Mong sao những món ăn truyền thống cũng như những gì thuộc về bản sắc tốt đẹp của các dân tộc anh em Tây Nguyên sẽ có thêm cơ hội “trình làng” với du khách gần xa…

Mong một ngày trở lại, “nàng công chúa Chư Mom Ray” vẫn là “tấm chăn thổ cẩm” bao bọc và tô điểm cho vùng ngã ba biên giới, nhưng sẽ vươn vai thức giấc đại ngàn, để không mai một những tiềm năng…

Nguyễn Việt