LEO LÊN CÕI HỒNG HOANG CHƯ MOM RAY – Bài 2: Những gã “thần rừng”

Một “thần rừng” trên đường lên đỉnh Chư Mom Ray

Cái gã “thần rừng” đầu têu chuyến leo đỉnh Chư Mom Ray lần này, tên đầy đủ là Võ Văn Công. Gã là bạn thân của một ông bạn ở Gia Lai.

Lần đầu gặp, tình cờ đúng sinh nhật lần thứ 40 của gã. Hội mê rừng núi “đánh hơi” nhau rất nhanh, chuyện không dứt ra nổi, tới mức “ông bạn chung” nổi quạu rằng “các ông cho ăn tiệc hay họp chuyên đề leo núi đây?!”. Lúc đó chưa biết Công là “tay chơi có số có má” nổi tiếng một cõi.

Những người chơi phong lan ở phố núi Pleiku đều biết Công Võ. Gã sở hữu khu vườn lan rộng cả ngàn m2, lúc “cao điểm” có tới 800 loài phong lan, địa lan cùng khoe sắc, trong đó nhiều lan quý hiếm như trầm rừng, hoàng thảo… So sánh với con số 1.168 loại hoa lan của nước mình (do Hội Hoa lan Việt Nam công bố) thì có lẽ vườn lan của Công thuộc tốp phong phú nhất Việt Nam. Đó là thành quả của hơn 20 năm gã lần mò trong các cánh rừng của Tây Nguyên đại ngàn.

Công Võ có “thâm niên mò rừng” hơn 20 năm

Chuyện đi rừng tìm lan, Công kể thao thao ngày này qua ngày nọ chẳng hết. Cứ dăm bữa nửa tháng gã lại biến vào rừng, lần đi vài hôm, chuyến thì 1 – 2 tuần ăn ngủ trong rừng. Núi càng cao, rừng càng sâu thì cơ hội gặp lan đẹp, lan hiếm càng nhiều. Lắm lần bị gãy cành khi đang trên cây cao, trượt chân bên thác trong lúc mải hái lan, ngã xây xát thâm tím vẫn chẳng chừa, cứ hễ nghe vùng rừng nào còn lan quý là gã quyết mò bằng được.

Vào rừng sâu, ham theo dấu hoa, mò mẫm xa quá, lúc quay về có khi phải nhờ cả xe của “lâm tặc”. Hội này lấy gỗ thì thẳng thừng, chứ với phong lan lại “kiêng nhất hạng”, coi là thứ “xui xẻo” sao đó. Thế là có mấy khóm lan rừng, Công cứ phải giấu diếm đưa lên xe, bởi nếu họ phát hiện sẽ lập tức quăng bỏ…

Năm 2016, “thần rừng” Võ Văn Công được “ghi danh vào lịch sử thế giới” khi phát hiện một loài lan lạ giữa rừng sâu Tu Mơ Rông (Kon Tum). Hiệp hội Hoa lan quốc tế đã công nhận đây là loài lan mới, và lấy tên người có công phát hiện để đặt tên khoa học cho cây, là Congiianum.

Vợ chồng “thần rừng” Võ Văn Công tại tư gia

Nhắc chuyện này, nụ cười của Công rạng rỡ tự hào vui sướng: “Bữa đó là buổi chiều, tháng 3 ở Tây Nguyên hoa nở khắp núi, em đang lang thang ngắm hoa trong rừng thì bỗng “giật mình” thấy cụm lan vài chục bông màu trắng trên cây cao. Chơi lan lâu năm, nhìn qua là em biết nó khác với những loại lan thường gặp. Em vừa leo cây vừa hồi hộp, tim đập như trống trận, lấy được hoa xuống đất vẫn run. Em chụp ảnh gửi email cho giáo sư người Nga Leonid A. Veryanow – một chuyên gia tầm cỡ thế giới về phong lan. Chỉ 1 tháng sau, Hiệp hội Hoa lan quốc tế đã lấy tên em đặt cho loài lan mới phát hiện đó”…

Leo núi cùng gã “thần rừng” này thì an tâm quá rồi. Trong “team hành xác”, Công có thêm biệt danh “thấy là bỏ vào mồm”, bởi chốc chốc gã lại tạt vào bụi rậm hay vít cành cây nào đó, bứt lá non nhai ngon lành. Bị trêu “ăn bậy, khéo mà nổi thú tính thì nguy cho chị em”, gã cười ha hả: “Mấy lá này khỉ hái ăn suốt mà. Lá rừng vừa giàu dinh dưỡng, vừa sạch nữa”.

Rất khâm phục, nhưng vẫn chọc gã rằng xu hướng bây giờ người ta bớt sở hữu mà chuyển sang tận hưởng, sao ông “gom hết tinh hoa núi rừng về vườn nhà” làm gì?! Công lắc đầu: “Không đâu anh. Tụi em có nguyên tắc là không bao giờ khai thác hết, giống nào cũng phải để lại một phần cho nó tiếp tục sinh sôi. Ăn của rừng – rưng rưng nước mắt mà. Vườn lan 800 loài của em đó, giờ chỉ còn hơn 600 thôi. Nhiều loài lan rất khó trồng, chỉ ưa nơi núi cao lạnh lẽo, mình mà cố mang về, chúng chết dần chết mòn thì uổng lắm. Vì vậy em đã đưa những loài đó trở lại rừng.”

Khi “thần rừng” tạo dáng

Và không chỉ “những loài đó”, nhiều loài lan khác cũng nhờ Công Võ mà được hồi sinh hoặc nhân rộng trong các cánh rừng Tây Nguyên. Ở vườn nhà, Công thường tự thụ phấn các loại lan rồi lấy quả lan trồng. Hàng trăm quả lan như thế đã được Công và vài người bạn chung chí hướng mang vào rừng Tu Mơ Rông, rừng Kon Ka Kinh, trồng ở những khu vực có điều kiện tự nhiên phù hợp với đặc tính sinh trưởng của từng loại.

Trồng lan trong rừng kỳ công gấp mấy trồng ở vườn nhà. Công phải lần mò đến những cánh rừng rậm rạp và lớp thực bì dày, cẩn thận xé vỏ từng quả lan rồi lắc nhẹ tay để hàng triệu hạt lan bay theo gió, trắng cả góc rừng, gieo hy vọng hồi sinh cho những loài lan rừng đang bị săn lùng, khai thác ồ ạt đến cạn kiệt.

Đồng hành với Công Võ trong niềm đam mê phong lan là Đinh Công Lương, nhà ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai). Là thành viên cuối cùng gia nhập “team hành xác”, anh chàng 9x sinh ra ở Tây Nguyên nhưng giọng quê gốc Hà Nam vẫn không lẫn đi đâu được. Lương “thần rừng” đang nổi trên Youtube với những clip trèo cây hái lan. Facebook của gã cũng tới mấy ngàn người theo dõi. Mới đây, gã làm “cả làng” thót tim nín thở với clip quay lại hành trình mang giò lan 15 kg xuống từ ngọn cây cao ngất.

Phút “lắng đọng” bên suối của “thần rừng” Đinh Công Lương

Đang sức trẻ, Lương leo thoăn thoắt, chỉ thiếu nước nhảy chân sáo trong rừng, thỉnh thoảng cao hứng hát toáng lên, hoặc bật nhạc tưng bừng với cái loa nén. Đi giữa 2 gã “thần rừng” Công và Lương thật “mỏi cổ”. Một gã hếch mặt lên trời tìm hoa, ngắt lá; gã kia chúi mũi xuống đất soi địa lan, nấm rừng; thấy gì hay lại réo cả đoàn chiêm ngưỡng. Khi leo lên thì thoáng cái 2 gã đã mất dạng. Lúc xuống dốc, 1 gã nhảy thoăn thoắt, 1 gã thì ngồi phệt mà trượt xuống ào ào.

Được cái, anh em nhà “thần rừng” này rất chu đáo, chạy đi chạy lại nhưng vẫn để ý động viên chăm sóc phái đẹp trong đoàn. Cô bạn ở phố biển Quy Nhơn, lần đầu leo núi, mấy lần xém chút là bật khóc giữa con dốc gắt kinh khủng, lên không được xuống chẳng xong. Thế mà Công và Lương “cưa cẩm” sao đó, thỉnh thoảng dúi cho mẩu sâm thêm sức, rồi cô gái miền biển cũng gạt lệ đứng dậy, vượt qua “thử thách đầu đời” trên núi…

Rừng rậm thế mà Lương vẫn nhặt được cả nắm nấm linh chi. Cậu ta liến láu giảng giải: “Trong rừng, các loại nấm mặt trên màu đỏ, mặt dưới màu sáng, đều dùng được anh nhé, không lo ngộ độc đâu. Hái nấm chỉ nên đề phòng vắt, nhất là ở rừng le (một loài thuộc họ tre nứa, thân dẻo không có gai, khá phổ biến ở Tây Nguyên). Nếu vừa mưa xong, bước trên lá mục có khi nghe vắt đi rào rào phía dưới, soi đền mới thấy cả đàn vắt dựng lên đánh hơi người. Dã man nhất là vắt chửa. Có lần em bị con vắt chửa đốt nổi cục, về nhà cả tháng sau cứ hôm nào trời lạnh là ngứa ran rất khó chịu. Mình dựng lều nên chọn chỗ rừng già, nhiều cổ thụ, dọn sạch lá mục trên mặt đất thì mới đỡ lo vắt.”

“Gánh hát rong Chư Mom Ray” với sáo bầu Đinh Công Lương

Đêm nghỉ trên đỉnh Chư Mom Ray, anh em vừa căng lều trải bạt, nhóm lửa xong, còn đang thở lấy hơi, Lương “thần rừng” đã moi balo lấy cây sáo bầu, thổi réo rắt. Gã chơi sáo trông khá chuyên nghiệp, phiêu ra phết, tân cổ giao duyên, tây ta tàu nó gì cũng thạo, vừa nhạc đỏ hừng hực khí thế lại chuyển tông được ngay sang nhạc vàng nỉ non. Nửa đùa nửa thật rằng có gã này thì tới đâu cũng không lo đói, cứ ngồi góc phố, cho gã ôm sáo bầu, mình ngả mũ, thế nào cũng kiếm đủ ăn(!)

Cơ mà cái lũ “thần rừng” không ham ăn, chỉ mê chơi. Còn đang mờ mịt giữa rừng rậm Chư Mom Ray đêm buông đen kịt, Lương đã rủ rê: “Mai xuống núi, đoàn mình về Phú Thiện nhà em, đi sông Tun nhé (gã kiên quyết gọi thế, dù google thì con sông lớn nhất chảy qua huyện Phú Thiện của tỉnh Gia Lai, mang tên chính thức là Yun). Tuyến đó không phải leo dốc, toàn đồi thoai thoải thôi. Cứ men sông mà đi, bắt cua câu cá mà ăn, làm một “tour sinh tồn” mấy ngày, khoái lắm!”…

Gã “đệ tam thần rừng” trong đoàn là Lê Trọng Tấn – nhân viên Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Chư Mom Ray. Gã tự nhận “số phận” mình phải là “đệ cứng” của lãnh đạo Trung tâm, bởi Giám đốc Trần Quốc Tuấn được bố mẹ đặt theo tên “húy” của Hưng Đạo đại vương, thì Lê Trọng Tấn cũng là tên một đại tướng nổi danh thời chống Mỹ.

Chiếc balo đầy ắp lan rừng che kín người Lê Trọng Tấn

Không phong trần và dạn dày rừng núi bằng Công và Lương, chứ khoản mê phong lan thì Tấn quyết chẳng kém. Phần lớn thời gian dọc đường leo núi, anh em không thấy mặt “tour guide Chư Mom Ray” đâu cả. Gã lên đỉnh sau cả đoàn và xuống núi cũng “chốt hạ”. Là bởi gã cứ mất hút, luồn sâu vào rừng, tranh thủ tầm lan. Khu bảo tồn phong lan của Trung tâm đang lưu giữ và phát triển cả trăm loài, khá nhiều trong số đó là do Tấn nhặt nhạnh từ khắp xó núi mang về.

Balo của anh em trong đoàn “đi nặng về nhẹ” vì đã “tiêu thụ” hết đồ ăn thức uống. Còn balo của Tấn càng đi càng nặng, to đùng đến mức nếu đi sau gã thì nhìn chẳng rõ người. Mỗi cụm phong lan tìm được, gã chỉ tách lấy một nhánh nhỏ, thế rồi cũng thành bó, không tính cây mà tính cân. Lúc về đến Trung tâm, đặt cái balo lòa xòa cành lá lên bàn cân, thấy 15 kg tươi rói. Đủ biết “tiềm năng phong lan” rừng Chư Mom Ray phong phú cỡ nào.

Tấn rất chịu khó học hỏi kiến thức từ các “thần rừng đàn anh” về phong lan, nhưng “tiếp thu rất chọn lọc” và nâng niu từng cây lan nhỏ. Trong mớ lan gã vừa gom, có nắm lan kim tuyến, Công Võ bảo lá ăn được. Anh em đùa, leo núi thiếu rau, háo vitamin lắm, mang nấu mì tôm thôi(!), làm Tấn phát hoảng tưởng thật, cứ khất lần, thoái thác, rồi giấu biến.

Bữa tối lãng mạn giữa đêm đại ngàn của “đạo diễn” Lê Trọng Tấn

“Công đức” lớn nhất của “thần rừng” Lê Trọng Tấn với đoàn, đó là gã vác lên núi cả ăc-quy với mớ đèn dây. Dựng lều rồi, chăng đèn lung linh đỉnh núi, ánh đèn nương theo ánh lửa bập bùng, cứ như đi nghỉ trăng mật không bằng(!) Cái hội khoái rừng rú, mê phong lan, không thể không lãng mạn được!

Trong đoàn còn 3 “thần rừng đàn em” nữa: A Dư, A Dam và A Tram. 3 gã choai choai này là anh em họ hàng, người Jarai. A Dư lớn nhất, mới 22 tuổi, đã có vợ và con trai 1 tuổi. A Dam và A Tram cùng tuổi 19, “chưa biết gì là gì” – A Dư bảo thế.

Chưa biết thật đấy, ít nhất “về mặt lý thuyết”, vì người Jarai theo mẫu hệ, phụ nữ tự do lựa chọn người yêu và chủ động việc hôn nhân. Sau lễ cưới, chàng trai về ở nhà vợ, không được thừa kế tài sản. Con gái lấy chồng thì được bố mẹ chia tài sản cho ra ở riêng. Con cái đều theo họ mẹ.

Lê Trọng Tấn (áo xanh) cùng các “tiểu thần rừng” A Dư, A Dam, A Tram

Anh em đùa rằng làm con trai Jarai sướng lắm, cứ việc ngồi chờ cô nào “ưng cái bụng” đến “bắt chồng” thôi. Mà đâu phải bắt “tay không”, lắm nhà trai còn thách cưới cao ngất ngưởng ấy chứ. Vậy mới có chuyện bi hài là nhiều đôi thương nhau, nhưng cô gái Jarai nhà nghèo, không sắm đủ lễ vật để “bắt chồng”, đành thỏa thuận “bắt nợ”, rồi có khi cả đời vẫn chưa trả hết nợ cho nhà chồng.

Chưa biết sướng thế nào, chứ thường ngày 3 gã trai ở nhà làm rẫy, khi có khách đoàn mới được “trưng dụng” làm porter. Tổ tiên xưa thường thuần phục cả voi rừng, con cháu giờ tuy đổi khác nhiều nhưng khoản leo núi luồn rừng vẫn là vô địch. Chắc thế nên 3 gã “thần rừng” này cứ cắm cổ leo mải miết, khiến cả đoàn toàn phải mò mẫm tìm đường và tìm cả porter giữa rừng rậm rạp.

Bù lại, 3 gã cùng ngoan ngoãn chăm chỉ, chỉ cần… tìm được thôi là ai bảo gì làm ngay, răm rắp. Lại chất phác nữa. Leo núi không vác được nhiều, cái gì cũng tận dụng, nhất là nước, vì trên đỉnh Chư Mom Ray không có nguồn nước nào, suối thác chỉ lưng núi mới có. Nồi nước luộc gà, anh em bảo cho gạo vào nấu cơm luôn, thế mà 3 gã cùng tròn mắt: “Nấu như vậy được sao?!”

Lần đầu các “thần rừng” nấu cơm với nước luộc gà

Đêm núi lạnh run mà 3 gã “tiểu thần rừng” phong phanh áo cộc còn đòi nằm võng, đoàn phải nhường cho 1 lều. A Dam và A Tram chỉ im lặng cười bẽn lẽn, A Dư thì hồn nhiên: “Nếu lạnh không ngủ được thì tụi em đốt đống lửa to, ngồi bên cạnh suốt đêm được, không sao mà!”

Đội “miền xuôi” nằm lều, trải thêm tấm giữ nhiệt, diện nguyên áo khoác chui vào túi ngủ, vẫn lạnh co ro cả đêm. Còn đội “thần rừng” ngồi chuyện vãn đến khuya mới chịu vào lều ngả lưng. Và hôm sau, mấy gã lại thoăn thoắt xuống núi mất dạng, coi bộ gió sương chẳng mùi mẽ gì, “báo hại” đoàn theo hết hơi không kịp, mấy lần sai đường phải leo ngược lại.

Nhưng mà vui. Lạc đường, coi như được ngắm thêm rừng…

Nguyễn Việt

Hình như một “thần rừng tiền bối” nào đó đã hóa thân vào gốc cổ thụ

Các “thần rừng” miệt mài tìm địa lan

Mò mẫm không biết chán trong những cánh rừng bất tận