Lấp đầy khoảng trống…

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện, không phải là thất bại hay mất mát, mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì…

Cuộc chiến giữa tồn tại và hư vô là căn bệnh tiềm ẩn của thời đại. Nỗi buồn chán giết nhiều sự tồn tại hơn là chiến tranh.

Nhiều lúc, tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn.

Khi cảm thấy cuộc đời trống rỗng, người ta thường dùng mọi thú vui kỳ quặc nhất để lấp đầy hành trình sống hư ảo đó.

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường che giấu sự trống rỗng bên trong, không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Tư tưởng luôn bị đói, hãy cho nó thức ăn lành. Để tư tưởng trống rỗng, thức ăn độc sẽ tràn vào.

Bạn chỉ có thể nhét vừa chừng ấy từ vào trong bưu thiếp, chừng ấy lời trong một cuộc gọi, chừng ấy vào không gian, trước khi bạn quên đi rằng ngôn từ đôi khi được sử dụng không chỉ để lấp đầy sự trống rỗng mà còn vì những chuyện khác.

Trong khá nhiều trường hợp, người ta cần ảo ảnh để che giấu sự trống rỗng bên trong.

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng – nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể – nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.

Bạn sẽ không còn thấy trống rỗng, nếu bạn hiểu được rằng sẽ luôn có ai đó không thể sống mà cảm thấy hạnh phúc, khi thiếu vắng bạn trong cuộc đời.