Lảo Thẩn – Lang thang hái quả rừng

“Vậy là các anh leo ngược rồi” – Thào A Sỉnh và Sùng A Phái cùng cười chất phác – “Người ta thường leo chỗ dễ trước, chỗ khó sau chứ”. Hai cậu người Mông có vẻ ngạc nhiên khi biết mấy ông khách đã “lượn” gần hết những đỉnh núi cao và hiểm trở nhất khu vực Lai Châu, Lào Cai – và cũng là nhất nước mình – như Fansipan, Ky Quan San, Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn… rồi mới “đòi” lên Lảo Thẩn.

Là vì Lảo Thẩn, dù mang danh “nóc nhà Y Tý”, vẫn chỉ được coi là cung “thực tập” cho hội thích leo trèo hành xác, trước khi chinh phục những đình khó hơn. Hiếm tuyến phượt nào tuy vẫn “rừng sâu núi thẳm”, lại đông chị em, người già, con trẻ, như ở đây. Nhàn tênh như đi dạo, dù mồ hôi vẫn chứa chan do nắng gắt vào hè.

Chẳng trách mấy ông bạn đủng đỉnh ăn sáng rồi mới lên xe, mà vẫn không bỏ qua chợ phiên Y Tý đông vui sáng thứ bảy. Lên Y Tý, đi lối qua Mường Hum, Sàng Ma Sáo gần hơn ngót 20 km so với đường qua A Mú Sung và A Lù. Tuyến đường thứ 3 mới nâng cấp, cho ô tô chạy thẳng từ Trịnh Tường lên Y Tý, khoảng cách cũng gần như lối Mường Hum. Vậy mà không, đường gần “để dành” lúc về. Mấy gã gàn chọn lối xa nhất, men bờ sông qua Lũng Pô, nơi sông Hồng về đất Việt.

Lình chình đến 11h trưa mới bắt đầu leo. A Sỉnh và A Phái đứng đợi mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cười tươi lắm, còn động viên: “Vào rừng là mát thôi, không sợ nắng đâu. Chỉ gần đỉnh mới phải leo núi trọc, không có cây to. Tầm 4h chiều sẽ đến lán nghỉ đêm. Thong thả mà”.

Ung dung thật. Lối mòn dốc lên thoai thoải, quanh co dưới tán lá dày xanh mượt. Gió ngàn mát rượi, lập tức làm dịu ánh mặt trời chói chang vùng biên ải vốn đã thành danh dữ dội – “nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái”. Như một cây bút “tay ngang” bản địa nào đó từng hoài niệm: “Nắng Lào Cai đốt cháy thời trai trẻ – Mưa Yên Bái gội sạch tuổi thanh xuân”(!)

Cõng mớ hành lý lỉnh kỉnh với 2 cái balo to đùng, Thào A Sỉnh vẫn vừa leo dốc vừa huýt sáo. Ông bố trẻ của 2 đứa con lít nhít này mới 23 tuổi, sức đang sung lắm. Còn Sùng A Phái đã 38, cũng vác mớ thực phẩm cho cả đoàn nặng trĩu, mà bước phăm phăm, chốc chốc lại luồn vào bụi hái trái rừng mời mọc.

Các cụ ngày xưa bảo “phúc bất trùng lai”, không phải lần nào cũng đúng. Cung leo núi Lảo Thẩn là một ví dụ cho “điều ngược lại”. Đường đã dễ, lại đầy hoa đẹp trái ngon. Chẳng bù cho các cung đường “xương xẩu” khác, phải hành xác hết hơi tơi tả mà khó lòng vớ được thứ gì khả dĩ nhấm nháp cho hồi sức, ngoài thức ăn tự mang theo.

Bên đường Lảo Thẩn, cây mâm xôi (một số nơi gọi là cây đùm đũm, hoặc đùn đũn, còn “tên sách” là phúc bồn tử) đang giữa mùa chi chít trái chín. Lúc sáng ghé chợ Y Tý, thấy bà con hái nhiều lắm, bán 5.000 đồng một bát to. Giờ thì thỏa sức hái mỏi tay những quả mọng màu đỏ rực, ngọt lịm. Có cả nhiều cây mâm xôi quả màu vàng, chua hơn, nhưng vẫn khá ngon, chắc một phần do “tâm lý” được tự tay hái quả rừng chén ngay lưng núi.

Nghỉ chân bên bãi cỏ thoai thoải sườn non, càng sướng hơn khi bắt gặp cả vạt dâu rừng. Những trái dâu nhỏ xíu, hao hao giống dâu tây, màu hồng nhạt, quả to cũng chưa bằng đốt ngón tay út, nhưng vị thơm thanh và khá ngọt. Đã qua “dốc bên kia nửa đời”, lại có những phút hồn nhiên trẻ thơ thật sảng khoái, “bò lổm ngổm” trên bãi cỏ nhặt dâu. Cứ thế bỏ vào miệng thôi, hơi đâu lau rửa làm gì, đồ rừng mà, còn sạch chán so với khối thứ thực phẩm đóng gói dưới siêu thị, bao bì nhãn mác quảng cáo tùm lum kia.

Mùa hè, dâu rừng chín rộ trong khi hoa vẫn nở. Trái chín nép dưới những đóa hoa 5 – 6 cánh tròn trịa, nhụy vàng, xinh xắn, điểm sắc trắng cho vạt cỏ xanh ngời, như muôn đốm nắng lung linh dưới bóng cổ thụ xào xạc gió ngàn. Núi rừng Lảo Thẩn hào phóng “đãi tiệc”, mắc mớ gì không tận hưởng chứ!

“Tuyên bố thẳng thừng” rằng sẽ ăn dâu trừ bữa, bỏ qua món xôi nếp nương thơm dẻo, mọi khi vẫn khoái khẩu, mà 2 anh bạn người Mông chuẩn bị cho bữa trưa lưng núi. Thào A Sỉnh cười hiền lành: “Chỗ này dâu không nhiều lắm. Anh thích thế thì mai xuống núi em dẫn sang mé đồi bên kia, cả nửa quả đồi toàn dâu luôn. Giờ mình đi tiếp đã, đường còn dài”.

Đứng dậy phủi 2 ống quần bám đầy cỏ may, vẫn “tiếc rẻ” bứt thêm mấy trái dâu. Vitamin của rừng” kỳ diệu thế, được tiếp sức rồi cứ bêu nắng giữa trưa mà ngược dốc núi, không nghỉ. Lên cao hơn, dốc cũng “gằn” hơn, nhưng so với tất cả các đỉnh núi khác từng leo, thì dốc ở Lảo Thẩn đúng là chỉ xếp hạng “em út”. Lại thêm bên đường hoa lá gọi mời.

Từ cỡ cuối xuân cho tới giữa hè, rừng Lảo Thẩn phủ đầy một loài hoa lạ. Hoa mọc trên những bụi cây lúp xúp cao ngang thắt lưng. Nơi đầu một cuống hoa, rất nhiều “nụ” chen chúc ở giữa xanh biếc màu nước biển, viền xung quanh là những đóa hoa nhỏ 4 cánh trắng tinh. Mỗi “tổ hợp hoa” ấy to cỡ vốc tay, chẳng biết nên gọi là 1 bông hoa hay 1 “cụm hoa”. Hỏi Sùng A Phái, cũng chỉ nhận câu trả lời quen thuộc của người Mông: “Hoa chi pâu (không biết) mà. Không giống hoa bên Tà Chì Nhù, nhưng cũng là hoa chi pâu thôi”.

Hết hoa chi pâu lại đến trái chi pâu. Leo một hồi nữa, Sùng A Phái bứt một cành cây lòa xòa, lá to, bên kẽ lá có những quả nhỏ chín đỏ, quay lại mời: “Anh thử đi. Quả này cũng ăn được mà, chỉ chua thôi”. Nhìn hơi giống quả nhót, nhỏ hơn nhiều, nhưng vị chua gắt thì chẳng kém cạnh. Hết nạc thì vạc đến xương, trên cao không có dâu rừng, được quả chua giải khát cũng tốt.

Qua một đỉnh núi, gặp nhóm bà con người Mông đi rừng về, vác củi, gùi nặng đầy măng và mộc nhĩ, có cả chùm quả nhỏ màu đen “nom quen quen”. À, nho rừng đây mà, chợ Sa Pa và chợ Y Tý cũng hay bán, vài chục ngàn một kg thôi, nhưng mang về xuôi thành “hot”, nhiều người thích ngâm rượu hoặc làm siro.

Hỏi mua, một cậu thật thà: “Chưa chín mà. Quả này đến tháng 9 mới vào mùa. Giờ quả còn nhỏ, chưa ngọt đâu, em hái chơi một chùm thôi, anh cứ lấy đi”. Nếm thử, chát xít miệng, nhưng một lát thấy ngòn ngọt, chẳng biết quả non “ngọt hậu” hay ngọt bởi lòng người vùng cao…

Mải mê hoa trái dọc đường, lên đã khá cao, bước ngang rìa vách đá thấy mây bay phía dưới. Lảo Thẩn cũng có “biển mây”, không trập trùng hoành tráng bằng Tà Chì Nhù hay Tà Xùa, song những “tay máy” chẳng thể bỏ qua. “Sống ảo” một chút rồi “sống thật”, buông máy ảnh, ngồi tựa vách núi “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Như bao lần đã chiêm nghiệm điều cổ nhân đúc kết từ xưa: không có con đường dẫn đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường…

Đúng như A Sỉnh và A Phái “dự đoán”, đặt chân đến lán lúc 4h chiều. Lán này của A Hờ – một địa chỉ khá “nổi danh cõi phượt” – thuộc loại vững chãi, sạch và rộng nhất trong số các lều lán từng ngả lưng giữa rừng từ Nam chí Bắc. Có “cổng chào” ghép bằng cành cây “tạo dáng” oách ra phết, có bàn ghế bằng gốc cây cho khách thưởng trà trước biển mây. Thêm vườn cải trổ đầy hoa vàng, xen kẽ vạt hoa dại màu trắng bổ sung vào danh sách “hoa chi pâu” dài thượt… Mỗi khách trả 70.000 đồng một đêm, chăn nệm đầy đủ, bếp núc tắm giặt tùy ý, nằm góc nào thì nằm.

Nhưng nằm gì chứ, còn sớm quá, lại mới leo một buổi chưa hết “ngứa chân”. Chặng cuối chỉ còn hơn 1 km, đỉnh Lảo Thẩn đang “mời mọc”. Lại xốc balo lên vai. Quãng này toàn dốc đứng, “người xế chiều leo núi buổi xế chiều”, 2 tay 2 gậy cho chắc. Vậy mà cũng hì hục mất hơn 1 giờ cho cây số cuối cùng, “thanh lọc toàn thân” mồ hôi tong tỏng.

Nắng đã nhạt cho sương dâng hư ảo. Mặt trời hóa thành chiếc bánh màu vàng nhạt, viền một quầng đỏ bao quanh, lạ mắt. Cột mốc “Lảo Thẩn – 2.860 m” nổi bật giữa đỉnh núi quang đãng, cây cỏ chỉ ngang đầu gối. Buổi đẹp trời, chắc view khá đẹp bốn phương tám hướng. Hên xui, lên lúc sương mờ, chỉ được ngắm hoàng hôn nhạt nhòa nhuộm tím dãy núi màu lam.

Vẫn kịp vơ mớ cỏ khô cành mục, nhóm lửa pha ấm trà nhâm nhi, tiễn ngày trôi thư thả. Dưới chân núi nắng hè vừa thiêu đốt, ở trên cao gió buốt cuồn cuộn tựa đông về. Phía xa mờ đối diện, đỉnh Nhìu Cồ San ẩn hiện giữa mây sương chiều tà, hẹn một hành trình tiếp nối. Sùng A Phái giới thiệu, đó là núi “Nhìu Cồ San bố”, còn Lảo Thẩn cũng được gọi là “Nhìu Cồ San mẹ”, bởi xung quanh đỉnh cao 2.860 m này có nhiều ngọn núi nhỏ vây quanh như đàn con quây quần bên mẹ.

Từ đỉnh Lảo Thẩn, quay mỗi hướng là một xã. Nói đây là “nóc nhà” của xã Y Tý thì chưa thật chuẩn, đúng hơn là “nóc nhà” của cao nguyên Y Tý. Mở google maps, sẽ thấy đỉnh Lảo Thẩn “chơi vơi” giữa các xã Dền Sáng, Cốc Mỳ và Y Tý. Quanh đỉnh núi có vài phiến đá khắc chữ, do những người “mở lối” đánh dấu từ vài chục năm trước.

A Phái bảo, một số người lên đây từng phát hiện những dấu chân lạ, lún sâu và to hơn nhiều so với chân trâu bò. Không biết loài thú lớn nào vẫn lẩn quất chốn hoang vu, lại có “nhã hứng tiêu khiển” dạo chơi nơi đỉnh cao này(?!)

Bóng tối loang nhanh, giục những đôi chân bắt đầu trĩu nặng dò dẫm xuống dốc, về lán. Ánh lửa bập bùng và mùi thịt nướng thơm lừng là đích đến quá ư hấp dẫn của mấy kẻ “giời hành” đang đói meo và ngấm lạnh.

Cứ bảo leo núi giảm cân, rồi lại “kiếm cớ” ăn bù lấy sức, rồi “hiện trạng” vẫn y chang. Nhưng mà càng đi càng khỏe, nhờ linh khí đất trời, nhờ hoa thơm quả ngọt, nhờ núi rừng kỳ diệu, nhờ cả những tiếng xuýt xoa sảng khoái bên bếp lửa dưới sao đêm…

Giữ lời hứa, hôm sau xuống núi, Thào A Sỉnh dẫn khách “tạt ngang” một quãng, tới bãi dâu rừng. “Chinh chiến” núi non mấy chục năm, vẫn phải bật lên lời trầm trồ không thể nén, khi bước vào “vườn dâu thiên nhiên” như cổ tích. Chỉ vài phút, đã hái dâu đầy chiếc mũ vải. Hôm qua nhặt ăn từng quả, hôm nay được bốc cả nắm, ăn đến no.

Cả mấy anh em cùng nằm lăn trên sườn đồi, ngửa mặt ngắm mây, cứ quờ tay xung quanh là có trái ngọt ăn, sướng đến không muốn ngồi dậy. Thào A Sỉnh và Sùng A Phái cũng chăm chú hái dâu, vừa ăn vừa nhét đầy túi, cười vui vẻ: “Mang về cho trẻ con ở bản. Mấy đứa con em cũng thích dâu rừng lắm, lần nào bố đi Lảo Thẩn cũng dặn phải hái dâu về”…

Nguyễn Việt