Lặng im giữa ồn ào

Giữa một không gian ồn ào, mọi thứ với em vẫn lặng im, lặng im từ hai phía, âm thanh không tác động đến em và em cũng không thể lên tiếng. Các em là trẻ khiếm thính.

Cũng vì các em cứ lặng im như thế, nên bình thường chúng ta sẽ không chú ý đến các em giống như các bạn khiếm thị hay các bạn khuyết tật khác. Và có lẽ tôi cũng lãng quên các em nếu không có 1 ngày trên facebook của Lê Tùng Lâm – một sinh viên khiếm thị ngành sư phạm giáo dục đặc biệt có một dòng cảm xúc mới về các em khiếm thính ở trường PTCS Xã Đàn.

Người khiếm thị đến gặp người khiếm thính sẽ ra sao? Một người nghe bằng mắt và một người nói bằng tay sẽ thế nào? Lâm ở đó, bất ngờ khi nhận ra các em đã phải khó khăn thế nào khi nói 1 từ thôi. Lâm đã khóc khi nghĩ rằng ngay cả việc muốn nghe con gọi 1 tiếng bố ơi, mẹ ơi cho tròn vành rõ chữ cũng là mơ ước của bố mẹ các em rồi, mỗi ngày các em không có cơ hội để nói chuyện với những người thân yêu trong gia đình.

Chị Chử Thị Thanh Hương hiểu hơn ai hết những điều Tùng Lâm nghĩ, bởi Hồng Anh – con gái chị – cũng là trẻ khiếm thính. Tình trạng của cháu được phát hiện lúc 2 tuổi và nguyên nhân là do cháu bị ngộ độc thuốc. Có những đêm chị đã nằm mơ là con có thể gọi được tiếng “mẹ ơi”, bởi chị đã mong mỏi vô cùng được nghe 2 tiếng thiêng liêng đó từ con.

Chị Chử Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam và con gái Hồng Anh

Phải mất hơn 1 năm, sau rất nhiều nỗ lực bền bỉ của chị và gia đình, thì cháu mới có thể nói những câu chữ đầu tiên, dẫu không tròn vành rõ chữ thì đó là món quà mà ông trời đã lần nữa ban tặng cho chị.

Chị tìm hiểu và khi cháu 5 tuổi thì gia đình đưa Hồng Anh sang Singapore khám, với mong muốn cháu có thể phục hồi được phần nào. Nhưng kết quả lại như một gáo nước lạnh đổ vào chị, bác sỹ bảo con chị không thể chữa khỏi và chị đã mất đi thời gian vàng phát triển ngôn ngữ của con.

Đó cũng là lúc chị nhận ra dẫu chậm cũng phải làm, và không thể để chậm trễ hơn nữa, chị đeo máy trợ thính cho con rồi sau đó là cấy ốc tai cho con, nhiều lần nghỉ việc để đồng hành cùng con. Mỗi ngày, từ sáng cho đến đêm, chị là đôi tai của con, cung cấp cho con mọi âm thanh của cuộc sống, từ tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, cả âm nhạc và mọi thứ âm thanh khác.

Chị kiên nhẫn giải thích cho con nhiều lần từng từ đơn giản nhất, cung cấp vốn từ cho con mọi lúc mọi nơi… Chị đấu tranh với chính mình, đấu tranh với cả gia đình để tìm con đường đi cho con, đánh đổi nhiều thứ để chọn cách đi cùng con. Hồng Anh nay đã học lớp 5 và dù nhiều khó khăn nhưng con đang học hoà nhập cùng các bạn bình thường khác.

Chặng đường gian nan ấy, chị vẫn đang tiếp tục. Mấy năm nay, chị không chỉ đồng hành cùng con mà vẫn đang đồng hành cùng các trẻ khiếm thính khác, đồng hành với gia đình của các em nữa. Hội Cha mẹ trẻ Khiếm thính Việt Nam được thành lập, bởi chị hiểu nỗi đau của chị là nỗi đau của những gia đình có con khiếm thính khác. Chị không muốn nhiều đứa trẻ khiếm thính sẽ bị lỡ mất thời gian vàng như Hồng Anh và chị mong nhiều gia đình không phải tiếc nuối giống như chị, nhiều người sẽ không thấy họ đã “mất con” vì không biết phải làm gì cho con, không biết phải giao tiếp với con thế nào.

Kiểm tra thính lực cho trẻ em

Trường hợp gia đình Vừ Mí Hoà là một ví dụ. Em Vừ Thị Mỳ năm nay đã 11 tuổi nhưng gia đình anh Hoà không biết làm gì cho con. Khi hỏi anh biết cháu bị khiếm thính từ lúc nào, anh bảo “khi được 1 tuổi thấy không biết nói, hỏi thì những người xung quanh bảo 6 tuổi cháu sẽ biết nói, nhưng bây giờ 11 tuổi cũng không biết nói”.

Trong một đợt đi làm tình nguyện ở Hà Giang, chị Chử Thị Thanh Hương đã gặp cháu, động viên gia đình đưa cháu xuống Hà Nội khám. Chị vẫn đang tìm cách xin cho cháu vào học tại các trường dành riêng cho trẻ khiếm thính, để dạy cháu ngôn ngữ ký hiệu, mong rằng cháu có thể tự lập được.

Khi hỏi anh Hoà tại sao đưa cháu xuống Hà Nội thì anh bảo rằng “các thầy cô giáo bảo xuống Hà Nội chắc là chữa khỏi là anh đưa con xuống thôi, chứ ở nhà thì chẳng biết cho con làm gì và đi đâu, vì lỡ con đi lạc cũng không biết đường về và không có cách nào để hỏi đường về nhà cả”.

Bố mẹ tiếng Kinh chưa sõi, nhận thức còn hạn chế như thế, suy nghĩ giản đơn như thế. Cuộc sống gia đình còn không đủ ăn, ngay cả tiền đưa con xuống Hà Nội khám cũng không có, nói gì đến tiền mua máy trợ thính hay là cấy ốc tai cho con, bởi mỗi máy trợ thính cũng hơn 100 triệu đồng, cấy ốc tai thì phải hơn 300 triệu đồng.

Dạy trẻ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu

Nếu không có cuộc gặp tình cờ với chị Chử Thị Thanh Hương, không biết rồi đây cháu Vừ Thị Mỳ sẽ ra sao nữa, biết bao giờ thì có cơ hội được khám xem mức khiếm thính đến đâu và biết làm thế nào để gia đình anh Vừ Mí Hoà không cảm thấy “mất con” ngay khi con đang ở bên cạnh như thế.

Đáng tiếc là không chỉ có gia đình anh Vừ Mí Hoà. Ở các vùng nông thôn, miền núi xa xôi, vẫn còn nhiều cháu khiếm thính cũng đang giống như cháu Vừ Thị Mỳ, các bố mẹ vẫn chưa biết làm gì cho con. Họ đã từng muốn con mình phải nghe, phải nói được như bao bạn bè khác, nhưng rồi cuối cùng họ buông xuôi và chấp nhận số phận.

Viết về các em và những khó khăn của các em không phải để chúng ta thở dài thương cảm. Dẫu Tùng Lâm không nhìn thấy ánh sáng, nhưng khi viết về các em khiếm thính, Lâm đã nhận ra rằng mỗi người đều có những khó khăn và trở ngại của riêng mình, và thấy bản thân phải không ngừng nỗ lực vượt qua những trở ngại đó.

Ai sinh ra cũng mong muốn có một cơ thể khoẻ mạnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn như thế. Có những khiếm khuyết nhìn thấy được ngay, và có những khiếm khuyết phải để ý mới thấy được. Trẻ khiếm thính, nhìn bề ngoài thấy các em như trẻ bình thường khác, nhưng các em có những nỗi đau rất riêng, nhìn thấy đấy mà không hiểu được. Có những thứ ngay bên em, ở sau em mà em không biết. Các em lặng im trong thế giới ồn ào, mỗi em dường như là một thế giới riêng biệt, bởi các em không giao tiếp được với những người xung quanh.

Những nỗi đau mà chỉ có nỗ lực của các em thôi là không đủ để vượt qua. Hi vọng rằng mỗi chúng ta nếu có cơ hội hãy đừng ngần ngại chìa bàn tay của mình ra, nắm lấy bàn tay của các em, xoa dịu những nỗi đau của các em và cùng nhau thúc đẩy cộng đồng có nhận thức đúng hơn về quyền của các em, để các em được hưởng những quyền lợi chính đáng, để các em được hoà nhập và để các em không bị bỏ lại phía sau.

Rong Biển