Ký sự “làm rùa” – Chương 6: Những kỷ niệm khó phai

Đám TNV chúng tôi trước khi tới Côn Đảo đã có một group zalo, léo nhéo hò hẹn gặp nhau tại sân bay, bến tàu để cùng lên đường. Từ khắp các nẻo đường Tổ quốc, chúng tôi chung một chí hướng, chung một đích đến. Ngày đầu gặp nhau còn bỡ ngỡ, chúng tôi đã kịp cùng nhau đi khám phá Côn Đảo trước khi lên tàu về các đảo nhỏ.

Tour đầu tiên ngay khi tới Côn Đảo là đi viếng mộ các anh hùng lực lượng vũ trang tại nghĩa trang Hàng Dương. Nghe nói qua sách báo đã lâu, chúng tôi háo hức sắm sửa lễ vật và sẵn sàng quăng mình trong cái nắng gay gắt đầu giờ chiều. Nghĩa trang Hàng Dương hiện ra trước mắt với bầu trời xanh ngắt, cao vút, cây cối xanh mát xòa tán che mát những ngôi mộ.

Nghĩa trang Hàng Dương một trưa hè tháng 7/2020

Tìm mộ chị Võ Thị Sáu, người con gái đầu tiên bị đày ra Côn Đảo và hi sinh anh dũng, kiên cường, chúng tôi đặt lên mộ chị một bó hoa trắng, thắp nén tâm hương và chắp tay thành kính cảm ơn chị cùng hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho Tổ quốc này.

Mộ chị Võ Thị Sáu, người con gái kiên trung, được cho là rất thiêng ở Côn Đảo

Vòng quanh nghĩa trang, nhiều ngôi mộ có tên từ khắp mọi miền đất nước, nhưng đau xót hơn là những ngôi mộ vô danh. Các anh nằm xuống, không tên, không tuổi, không quê quán, gia đình cũng vẫn đau đáu đi tìm, biết anh có ở trong những phần mộ không tên hay không. Nghe nói, hàng năm, các gia đình liệt sĩ ra viếng mộ tại Côn Đảo rất đông và lần nào cũng rất xúc động, nhưng nhiều gia đình không muốn di dời mộ về quê hương, mà muốn các anh yên nghỉ với đồng đội, với hàng dương xanh rì rào, với Côn Đảo tươi xinh.

Những nấm mộ, có tên và không tên trong nghĩa trang Hàng Dương

TNV chụp ảnh kỷ niệm trong nghĩa trang

Sau khi thăm nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi đến Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, cung đường đi qua cầu Ma Thiên Lãnh với nhiều câu chuyện lịch sử của những người tù chính trị. Tối đầu tiên tại Côn Đảo, chúng tôi đi ăn chè vỉa hè gần cột đồng hồ, vừa ngồi rôm rả thì xe công an trật tự tới hốt bàn ghế, chúng tôi chạy tóe khói, không nhanh cũng bị hốt lên phường ngồi luôn.

Chia tay nhau về các đảo, tốp 8 người về Bảy Cạnh gồm tôi, Chính, Như, Hào, Thương, My, Phương, Long. Các nhóm khác 2 người một về bãi Dương, hòn Tài, hòn Tre, hòn Cau. Những ngày ở Bảy Cạnh, chúng tôi, những con người hoàn toàn xa lạ tự nhiên xích lại gần nhau bởi tình yêu với rùa biển. Mỗi người một vùng miền, một nghề nghiệp, trình độ khác nhau, nhưng chúng tôi đều có chung tiếng nói bảo vệ rùa nói riêng và hệ sinh thái biển nói chung.

Cả đám có một bác sỹ thú y và một bác sỹ chuyên khoa giải phẫu bệnh. Hai bác sỹ ấy nhận nhiệm vụ với anh Lý trạm trưởng là sắp xếp lại tủ thuốc của đảo, xem lại tất cả các loại thuốc hết hạn, còn hạn, cách dùng… Chúng mất tới 2 buổi mới xong nhiệm vụ với tủ thuốc. Còn bác sỹ thú y thì thêm việc chữa ghẻ cho chó, tới ngày cuối đi về chó mới gần khỏi.

Long – Bác sỹ thú y và Thương – Bác sỹ giải phẫu bệnh đang sắp xếp tủ thuốc

Bác sỹ Long chữa ghẻ cho một bạn cún

Đám chúng tôi tán gẫu mọi lúc, mọi nơi, từ lúc làm rùa tới lúc dọn trứng thối, từ lúc nấu cơm tới lúc rửa bát, từ sáng sớm tới đêm khuya. Thậm chí, còn thân thiết rủ nhau đi đánh răng cùng một lúc. Tôi hay gọi đùa là team đánh răng, lúc nào tôi nhìn thấy chúng nó là chúng nó đánh răng, bất kể sáng hay trưa hay tối…

Cơm thịt, cơm trứng mãi cũng ngán, chúng tôi nghĩ ra cách chế biến món ăn và ngồi ước ao được ăn cái này, ăn cái kia trên hòn đảo bé tẹo, cách xa đất liền, khi thì là bát chè, khi thì thèm ăn mít, khi lại đòi ăn tôm mũ ni…

Nhàn rỗi quá, trưa nóng quá không ngủ được, chúng nó (vì không có tôi) nghĩ ra trò chơi đánh bài tiến lên bôi nhọ nồi. Uh, món nhọ nồi ở đảo mới sẵn chứ về thành phố thì kiếm đâu ra. Vẽ nhăng vẽ cuội lên khắp mặt, khắp miệng, hết cả chỗ vẽ thì cũng tới giờ đi lấp hố rùa. Chúng xúm lại chụp Next top model kỷ niệm cái mặt quỷ. Rồi bắt anh Lý đứng giữa làm mẫu cho chúng bu quanh… Không còn trẻ mà chúng ngây thơ vô số tội luôn.

Mặt nhọ nguyên băng đòi chụp ảnh với anh Lý – trạm trưởng. Đứa không mặt nhọ là đứa chầu rìa 

Next top Model Bảy Cạnh

Biết xung quanh Bảy Cạnh có nhiều bãi san hô đẹp, chúng tôi xin với anh Lý tổ chức một buổi lặn biển. Rất chiều chúng tôi, anh Lý gật đầu cái rụp, nhờ anh Minh đánh cano đưa chúng tôi lặn biển đoạn chợ tình 3G. TNV Chính mang Gopro đi, có thể quay phim, chụp ảnh dưới nước được. Nó cũng là tay lặn cừ khôi, mang theo cả chân vịt ship từ Mỹ về, bóc tem tại Bảy Cạnh. Nguyên cả đám lố nhố lặn ngụp, bơi thỏa thích một buổi sáng với rất nhiều bức ảnh đẹp. Riêng tôi, không được bức nào vì không biết tạo dáng khi lặn. Buồn lắm luôn.

San hô ở hòn Bảy Cạnh – Credit: Chính Lê

Bé Thương có bức ảnh để đời – Credit: Chính Lê

Ở Bảy Cạnh còn có nhiều bãi đá đẹp không có khách du lịch. Chúng tôi lại xin ra bãi Bờ Đập chơi, đi xuyên qua rừng một chút. Trời nắng to, rất nóng nhưng đứa nào cũng háo hức. Bởi rằng, nơi chúng tôi tới sẽ hoàn toàn hoang sơ, vắng vẻ. Ngắm làn nước trong vắt, những vách đá dựng đứng, chúng tôi chụp ảnh tạo dáng các kiểu, không quên trêu đùa nhau. Khung cảnh nên thơ hữu tình cũng thành kỷ niệm khó quên.

Bên vách đá bãi Bờ Đập

Và cạnh đại dương bao la

Hết chơi, chúng tôi nghĩ tới việc mình phải làm gì để kỷ niệm cho Bảy Cạnh. TNV nhóm 4 được bàn giao lại một đống phao vẽ dở ở một góc từ TNV nhóm trước. Tiếp nhận, Như xung phong làm trưởng nhóm, mang ý tưởng trang trí đám cưới tới Bảy Cạnh, trang trí sport light dưới gốc cây bàng. Nơi đây sẽ là khu check in cho khách du lịch mỗi khi tới Bảy Cạnh. Quả phao đã vẽ của TNV nhóm 3 rất xuất sắc, các bạn khéo léo đường cọ, tả được cả một bức tranh trên đó. Còn TNV nhóm 4 chúng tôi, chả đứa nào có hoa tay vẽ, nên cứ mạnh dạn vẽ theo trí tưởng tượng. Rồi lúc treo phao, anh Lý cũng phải ra tay chỉ giáo. Công nhận, anh là người khó tính, cầu toàn và rất nổi tiếng ở Côn Đảo bởi sự cầu toàn đó. Nhưng những điều anh chỉ cho chúng tôi hoàn toàn đúng đắn. Anh làm mẫu thị phạm cho chúng tôi, treo thử cho chúng tôi xem, cách treo vừa phải đẹp, cân xứng quả phao, không lộ dây treo… làm chúng tôi bái phục. Chúng tôi hoàn thành khu check in đó khi chỉ còn 1 ngày ở Bảy Cạnh và gọi đó là Công trình Thanh niên.

Anh Lý đang đọc nhật ký yêu thương của chúng tôi trong ngày chia tay 

Cán bộ kiểm lâm và TNV chụp ảnh kỷ niệm trong ngày chia tay, dưới gốc bàng, công trình Thanh niên

Ý tưởng tặng sách cho Bảy Cạnh được đưa ra khi các TNV trò chuyện với Danh, với Hiếu… các bạn kiểm lâm còn trẻ, ham đọc sách, thích tìm hiểu, khám phá. Chúng tôi tặng lại tất cả những cuốn sách mang theo tới Côn Đảo. Và Tủ sách Bảy Cạnh cũng được ra đời với sự ủng hộ 100% của các anh kiểm lâm. Tủ đã được đóng, sách cũng có một ít rồi, chúng tôi vẫn cần lấp đầy nó bằng những cuốn sách về rùa, về Côn Đảo, những cuốn sách về tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, những hạt giống tâm hồn… Chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều đó với sự góp sức của những chiến binh rùa biển. Tôi tin là chúng tôi sẽ làm được!

Tủ sách Bảy Cạnh đã làm xong gửi tặng các anh kiểm lâm

Đinh Phương Anh