Ký sự “làm rùa” – Chương 5: Chợ tình 3G

Nơi chúng tôi ở, mặt hướng biển, lưng tựa núi, một thế resort chuẩn mực Seven sense, không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, dãy núi sau lưng lại cản trở một thứ văn minh của nhân loại, đó là sóng 3G.

Chúng tôi đã được thông báo trước, nếu ở Bảy Cạnh là xác định không có sóng điện thoại, dù là 2G cũng rất yếu. Ai dùng Viettel hoặc Vina thì thỉnh thoảng đúng hướng sóng còn có 1 vạch, 2 vạch, chứ Mobi ra đảo là chết hẳn. Mà đã xác định ra đây cách ly văn minh, chúng tôi đều vui vẻ chấp nhận điều đó. Ai cần gọi điện thoại thì ra hộp đàm thoại, bật loa ngoài, cả phường cùng nghe!

Đấy là 8 ngày cách ly văn minh của TNV, nhưng với các anh kiểm lâm, cả năm cả tháng mà cách ly thì cũng buồn lắm, nhất là khúc gió chướng, đảo vắng hoe, toàn các ông đực rựa với mấy con chó nhìn nhau. Ngày đầu tiên tới đảo, chúng tôi cũng biết rằng, các anh đã tìm được một góc của đảo, sau lưng dãy núi chúng tôi ở, có một góc bắt được sóng 3G từ đảo lớn ra.

View từ bãi 3G ra hòn Trứng, tôi trong ảnh đấy. Nắng lắm luôn, nên quần áo, nón mũ đầy đủ

Bãi bắt sóng là cái eo của đảo, là một bãi đá cuội nằm lô nhô. Nơi ấy cây cối mát mẻ, sóng vỗ nhẹ bờ, vài chiếc võng mắc dưới tán cây, bạn như lạc vào một thế giới trong truyện cổ tích, có trời xanh, mây trắng, có núi, có biển và tiếng sóng dập dờn.

Bãi đá hướng mặt vào đảo lớn, nơi mang lại niềm vui cho nhiều người

My tranh thủ tự sướng

Chính tranh thủ làm việc máy tính

Hào ngóng “sóng”

Long review sách trong mơ

Có một hôm, mọi người rủ tôi đi 3G vào buổi tối. Tôi vui vẻ nhận lời, bởi chưa đi 3G buổi tối bao giờ. Cung đường đi 3G cách chỗ chúng tôi ở khoảng 800 m, phải vào rừng, xuyên qua bãi cây ngập mặn, có nhiều hang cua “xe tăng” to đùng. Loại cua này to bằng bàn tay người lớn, thấy động thì giương cái càng khủng, vàng ệch lên dọa nạt.

Một chú cua “xe tăng” lang thang đi chơi đêm

Ra tới nơi, ối trời ơi vui quá, không khí nhộn nhịp, ngập tràn tiếng cười tiếng nói. Toàn bộ anh em kiểm lâm và TNV đều có mặt tại đó. Mỗi người một góc một tâm sự, một câu chuyện riêng. Nào, anh Lý đang nói cười với tình nguyện viên đợt 3, nào anh Ngọc đang trò chuyện với con, nào anh Minh đang tâm sự bạn gái, Hoàn đang mải miết làm báo cáo và gửi mail công việc, bé Hiếu, bé Danh cũng ôm màn hình facetime với bạn gái…

Tôi đặt tên nơi đây là “chợ tình 3G”. Ở chợ tình 3G, có tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình yêu công việc, tình bạn và cả tình nguyện viên. Chợ tình 3G là nơi mang cô đơn đi xa, mang niềm vui lại gần, thỏa nỗi nhớ người thân, bạn bè của các anh, cũng như cập nhật các tin tức về cuộc sống ở đảo cho gia đình.

Tất tần tật tâm sự gọi qua zalo, facetime, facebook… đều được mở loa ngoài, TNV nghe lỏm, cười trêu các anh em kiểm lâm suốt

Chợ tình nhộn nhịp khoảng 8h-9h30 tối, có lúc muộn hơn, tùy theo nhu cầu tình cảm và câu chuyện của mỗi người. Tuy nhiên, ai cũng mong khi tối buông xuống, công việc tạm gác lại, để được thỏa mình vào không gian riêng tư, thư giãn và trò chuyện với thế giới bên ngoài đảo. Khi ra về, tôi đã tặng anh Minh một chiếc tai nghe Bluetooth để anh tiện tâm sự với bạn gái, khỏi phải bị người khác nghe lén, trêu trọc, với hi vọng anh sớm tìm được người thương.

Hẳn là, nếu không có cái chợ tình này, cuộc sống của Kiểm lâm sẽ tẻ nhạt lắm sao!

Đinh Phương Anh