Ký sự “làm rùa” – Chương 4: Cuộc sống trên đảo của kiểm lâm

Côn Đảo có đảo lớn là đảo Côn Sơn, như một chú gấu ltrên biển và nhiều hòn đảo nhỏ xung quanh, trong đó có 4 đảo nhỏ có trạm kiểm lâm làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên rừng và biển: Trạm kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, tổ kiểm lâm Bãi dương thuộc hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tài, Hòn Tre.

Hòn Bảy Cạnh, nơi thắt nhất của đảo là nơi chúng tôi ở, dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển đông. Nơi có bãi Cát Lớn là bãi đẻ của rùa mẹ

Phải nói là 5 đợt TNV trong suốt hai tháng chỉ góp một phần hết sức nhỏ bé, như muối bỏ bể vào công tác bảo tồn rùa tại Côn Đảo. Phần lớn công việc chính trong công tác bảo tồn rùa là nhiệm vụ của các anh kiểm lâm tại các hòn.

Cuộc sống trên các đảo nhìn chung khó khăn về mọi mặt. Đầu tiên phải nói tới điện sinh hoạt. Tất cả phải dùng điện năng lượng mặt trời. Do đó, việc sử dụng điện vào việc gì các anh phải tính toán rất kỹ: bao nhiêu cái quạt, mấy cái tủ lạnh, tủ đông, mấy cái bóng đèn, tivi xem giờ nào, bật quạt khi nào, chỗ nào không cần quạt…

Khách du lịch tới đảo được ưu tiên sử dụng điện hơn, thậm chí các anh nhường điện cho khách dùng. Nói chung, điện chỉ dùng vào việc cần thiết. Mùa nắng không sao, chứ mùa gió chướng, ít nắng, mưa nhiều, điện sinh ra không đủ, các anh còn tiết kiệm hơn nữa. Đêm trên đảo mùa rùa đẻ thì đèn điện tắt hoàn toàn, đảm bảo rùa cảm thấy an toàn để lên bãi đẻ. Cuộc sống về đêm sẽ phụ thuộc vào cảm tính sinh hoạt hàng ngày và những chiếc đèn pin chỉ lối.

Hệ thống điện mặt trời chằng chịt trên mái nhà. Đây là 1 góc nhỏ thôi. Tôi tiếc đã không chụp vài tấm về giàn điện mặt trời vì còn đang mải bắt sóng 3G trên nóc nhà. Nhưng tôi đã thất bại nặng nề, không có 3G ở đây

Trên các hòn kể trên, chỉ có duy nhất hòn Cau có nguồn nước ngọt, có giếng đào từ ngày Pháp thuộc. Còn tất cả các điểm trạm còn lại, nước ngọt phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Các bể chứa nước được xây dựng để trữ nước mưa, ống dẫn nước từ các mái nhà như một hệ thống thủy lợi thu nhỏ. Nước ngọt ở đây còn quý hơn điện. Nước dùng để nấu ăn, sinh hoạt, tắm giặt, tưới vườn rau và phục vụ khách du lịch. Nhiều khi, nước ngọt kiệt, mọi người phải “nhìn nhau” mà tắm, mà giặt, hoặc phải chở nước ngọt từ đảo lớn ra.

Nói nhỏ, vì nước ngọt hiếm nên khi làm TNV trên Bảy Cạnh, tôi tắm nhanh, không dùng sữa tắm, giặt quần áo 1 nước cũng không dùng xà phòng. Mấy đứa ở cùng tôi cứ tròn mắt chê tôi bẩn, tôi bảo bẩn cũng được, về nhà sạch sau. Ngày nào cũng thay giặt, tốn nước, tôi không đành lòng.

Ấy vậy mà tôi thấy khách du lịch thì ý thức kém, “mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng”. Nào mang điện thoại ra sạc, sạc pin dự phòng, sạc máy ảnh, sạc máy tính… sạc tất cả những thứ có thể sạc được trên đảo nhỏ. Xài điện xong rồi xài nước, tắm biển xong thì lên tắm nước ngọt, rửa chân, rửa tay, rửa mặt… rửa các loại cần rửa. Chúng tôi nhìn mà xót xa, đau lòng. Họ mất tiền đi du lịch tới đảo, được sử dụng những dịch vụ đó trên đảo, nhưng vì ý thức chưa cao, họ dùng tràn lan lắm, không biết nước ở đâu ra, điện ở đâu tới, cứ có là dùng thôi.

Ở đảo, mùa du lịch trúng vào mùa rùa đẻ, các anh kiểm lâm bận rộn cả ngày lẫn đêm. Đêm thì đi làm rùa, sáng ra 6h – 6h30 là khách du lịch đã tới, bắt đầu giờ thả rùa con về biển. Hô hào, sắp xếp phục vụ khách du lịch, ngày vắng thì tầm 50 khách, ngày đông có hôm 200 khách, xong xuôi cũng phải đến 9h sáng. Bữa ăn sáng thường là mì tôm úp vội, mạnh ai nấy ăn, nhanh còn vào việc. Từ 9h-10 rưỡi thì người sổ sách, số liệu rùa đẻ, rùa nở, người dọn dẹp quét tước nhà cửa, người thì chuẩn bị vào bếp làm cơm trưa cho khách đặt ăn. Rồi hầm bà làng các công việc không tên. Bữa trưa diễn ra nhanh chóng, xong tranh thủ nghỉ ngơi. Nơi nằm nghỉ là khu nhà võng, không quạt, khá nóng vào buổi trưa, vậy mà các anh vẫn ngon giấc nồng, không một chút kêu ca

Góc cuối dãy là võng của các anh kiểm lâm – Các anh nhường 1 phòng cho TNV. Nhưng hầu như TNV và kiểm lâm sử dụng võng để ngủ chứ không ngủ trong phòng vì nóng

Chiều tới, lại một vòng quay mới, các anh làm công tác chuyên môn, rồi quay qua dọn dẹp hồ ấp, quét dọn nhà cửa, nhà vệ sinh, tưới rau, lấp hố rùa, dọn rác, trang trí, sắp xếp lại các khu vực.

Vui nhất là tầm 5-6h, mọi người tập trung làm việc quanh phòng khách, khu nấu ăn, khu tiếp khách, khu trang trí… TNV và kiểm lâm giao lưu, tiếng nói tiếng cười khắp nơi. Những bữa cơm nấu cùng, ăn cùng nhau, hương vị các vùng miền được nêm nếm trong mỗi món ăn, làm bữa ăn rộn ràng hơn. Trộm nghĩ, chúng tôi, những TNV ra đây chỉ có tấm lòng, không kinh nghiệm làm rùa, đôi khi làm vướng bận các anh, nhưng đâu đó, những câu chuyện, những tiếng cười của chúng tôi sẽ mang lại cho các anh luồng gió mới, hơi thở mới của cuộc sống. Chúng tôi thường trêu đùa các anh hoặc bị các anh trêu lại, rồi cùng hùa vào trêu nhau, những con người lạ mà quen, quen rồi muốn quen miết.

Cơm được nấu bằng bếp củi, tận dụng củi mục ở đảo, hoặc nấu bằng bếp ga. View bếp củi là vườn rau xanh mướt của các anh kiểm lâm

Ở Bảy Cạnh, không có sóng 3G, 4G, điện thoại muốn nghe rõ chỉ có dùng Viettel và sóng 2G cũng yếu. Do đó, điện thoại được tập trung vào 2 chiếc hộp gỗ thu sóng, dưới gốc cây dừa và sau khi bếp. Mỗi lần cần gọi điện thoại hoặc có điện thoại đến, là mọi người ra hộp đàm thoại, bật loa ngoài để nghe. Mọi sự giao lưu to nhỏ qua chiếc điện thoại đều được người xung quanh nghe thấy hết, nhiều thứ vui đáo để.

Anh Minh kiểm lâm tâm sự gốc dừa. Điện thoại để trong hộp thu sóng. Ai có người yêu là lộ hết

Gốc dừa thân yêu, nơi cho các anh nhiều niềm vui

Ở Bảy Cạnh nói riêng và ở các đảo nhỏ nói chung thiếu điện, thiếu nước và thiếu 3G. Nhưng, còn có một thứ thiếu nữa, mà khi nghe các anh tâm sự, tôi mới thấy sự thiếu thốn ấy mới đáng sợ. Đó là thiếu bóng dáng con người. Mùa gió chướng, mưa bão, đảo sẽ không có khách du lịch, không người qua lại, các anh cũng khó về thăm gia đình được. Có đợt ở miết trên đảo cả tháng mới được về nhà. Anh nào có vợ con ở đảo lớn thì còn dễ về thăm, có anh em nhà tận Bình Định, Bến Tre… xa xôi, muốn về nhà là cả chặng đường dài, chi phí đi lại và sắp xếp nhân sự làm thay.

Khi nghe các anh kể chuyện, tôi thấm một điều, mọi sự hi sinh đều có ý nghĩa của nó, đối với những con người bình dị ở đây, cuộc sống của các anh là gia đình, vợ con và còn là tình yêu biển đảo, yêu thiên nhiên và đất nước này. Nơi đảo xa, phần thưởng dành cho các anh chỉ là những mẹ rùa hàng năm vẫn quay lại đẻ trứng, những ổ trứng nặng trĩu và những bé rùa con xinh xắn chào đời.Tôi muốn dành lời tri ân chân thành sâu đậm nhất gửi tặng các anh.

Các anh được đặt biệt hiệu rất ngầu – Credit: Như Như

Cán bộ kiểm lâm Bảy Cạnh (từ trái sang phải, hàng trên): Hoàn, Anh Ngọc, Hiếu, Anh Lý, Anh Minh, Bé Danh, Cường

Đinh Phương Anh