Ký sự “làm rùa” – Chương 3: Cuộc sống ban ngày của tình nguyện viên

“Mùi” của nỗi buồn và hẹn gặp lại sau 30 năm

Những đêm đi làm rùa là những đêm thú vị, là công việc chính của TNV chương trình bảo tồn rùa biển. Còn ban ngày thì sao, hoạt động của chúng tôi trong 8 ngày ở đảo Bảy Cạnh là gì?

Ngày mới bắt đầu bằng ca làm việc lúc 5h-8h sáng. 5h sẽ đi soát bãi rùa đẻ, chờ mẹ rùa nào còn đẻ muộn thì hốt ổ trứng của mẹ về sau. Có mẹ bầu ì ạch, khó tính khó nết, sáng trưng mới đẻ. Ca này còn phải đi đào ổ trứng rùa chưa kịp hốt của ca trước, mà nếu đêm đông “khách” thì số ổ chưa đào là nhiều, 3-5 ổ, cắm cọc chờ người hốt.

Ca này là ca “đẻ muộn”, trời sáng trưng, nên TNV tha hồ nhìn ngắm rùa, xoi xét từng ngóc ngách em, chụp ảnh, quay clip cùng rùa sau khi các em đẻ xong.

Tôi trong ca trực rùa cuối cùng của đợt tình nguyện sáng sớm ngày 23/7/2020. Sau khi mẹ rùa đã đẻ xong, vừa đọc số thẻ bên trái, tôi tranh thủ xin một pô với nàng.

Thấy bụi cây đầy gai, khó chui vào, anh Minh kiểm lâm đã đọc giúp tôi thẻ rùa bên vây phải

Du khách cũng may mắn được xem rất rõ luôn

Người và chó cùng chờ tiễn rùa mẹ – Credit: Chính Lê

Tôi móc ổ trứng trong một ca làm muộn – Ổ 93 quả

Trứng được nhẹ nhàng đưa vào hố cát để ấp – Credit: Chính Lê

Sau khi hốt hết ổ về, chúng tôi sẽ nhanh chóng chôn trứng vào hồ ấp và bắt đầu kiểm tra các ổ rùa nở. Tổ nào có rùa nở là các em ý sẽ loe ngoe trên mặt đất, nhoi lên, lao xao như một cái nhà trẻ. Các nhà trẻ được úp cái sọt lên trên, nên trẻ con cứ nhoi nhoi ở trong thôi, không ra ngoài đi lung tung được. Việc đó cũng để tránh các em bị chim chuột tha mất; cũng vừa phục vụ cho công tác kiểm đếm của kiểm lâm được chính xác.

Mở sọt ra, đón các em vào sọt mới, chúng tôi bắt đầu đếm số rùa nở. Thường các em nở sẽ nhoi lên mặt đất theo hướng ánh sáng. Cũng có vài em chưa lên kịp sẽ ẩn dật đâu đó trong hố cát, chúng tôi sẽ dùng tay bới cát lên, móc cát ra để tìm các em.

“Đây là ví dụ rất sinh động về sự hướng sáng vận động của rùa con, sự ảnh hưởng của ánh sáng đến rùa. Tại sao người ta khuyên các tàu cá nên giảm đèn trong mùa rùa sinh sản? Bởi vì nếu không, rùa con nở và bơi ra biển trong đêm, di chuyển theo ánh đèn và mắc vào lưới tàu cá”.

Đón các em bé rùa chào đời – Credit: Chính Lê

Và chuyển các em vào nhà trẻ để các em không chạy lung tung

Một em rùa bạch tạng do bị biến đổi gen

Tỷ lệ rùa bạch tạng nở không nhiều, nhưng xuất hiện thường xuyên hơn cho thấy sự ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng tới rùa mẹ và khi sinh những em bé rùa có thể bị bạch tạng, bị mù mắt, bị cụt vây. Tội lắm – Credit: Chính Lê

Sau khi đưa hết rùa con vào giỏ mới, kiểm đếm và ghi chép số rùa nở, chúng tôi bắt đầu làm vệ sinh hố ấp. Tỷ lệ rùa nở trong hố ấp khoảng từ 50-80%, tùy vào nhiều yếu tố như môi trường, nhiệt độ, nắng mưa… Những quả trứng sót lại, không nở được là những quả trứng không có phôi, chết phôi, những quả trứng biến dị. Lẫn trong đám trứng hỏng đó, còn có cả những bé rùa yếu ớt, nở ra nhưng không đủ sức ở lại với đời.

Đếm trứng hỏng, rùa sơ sinh chết yểu, chúng tôi buồn lắm, càng buồn hơn nếu tính tỷ lê số trứng hỏng/1 hố ấp cao. Âu thì cũng là thuận tự nhiên, cùng mẹ đẻ ra, cũng có bé khỏe, bé yếu, bé to, bé nhỏ. Công việc dọn ổ trứng hẳn thì rất nhẹ nhàng, móc trứng lên thôi, làm gì mà gắt, nhưng không phải ai cũng chịu được đâu. Đã tìm hiểu trước từ các đoàn TNV trước, nên chúng tôi trang bị đầy đủ găng tay và khẩu trang để ngăn mùi trứng “thối”, “rất thối”. May mắn thay, chúng tôi làm việc này một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không đứa nào nôn ọe hay từ chối đi móc trứng thối khi đến ca trực cả.

Một ca dọn trứng thối của My và Hào – Credit: Chính Lê

Vệ sinh hố ấp xong, chúng tôi sẽ quay qua công tác chuẩn bị hướng dẫn khách du lịch thả rùa. Ca trực sáng thường chỉ có 3-4 TNV, nhưng thường là cả 8 đứa sẽ cùng xuống bãi hỗ trợ các anh kiểm lâm làm công tác thả rùa. Rùa được để trong các sọt mây, có nắp để an toàn cho rùa con. Nơi thả rùa về biển được chia thành hai khoang, quây lại bằng dây để đảm bảo an toàn cho các bé rùa. Khách được kiểm lâm hướng dẫn quy trình thả rùa. Hoạt động tham gia thả rùa con về biển nhằm tạo cơ hội cho khách du lịch gần gũi với thiên nhiên và hiểu thêm các thông tin về loài rùa cũng như công tác bảo tồn rùa biển.

Quây rào khu vực cho du khách thả rùa – Trong ảnh chính là tôi đang đi vẽ đường kẻ cho khách không bước lấn vào – Credit: My

Rùa được chuyển sang giỏ nhỏ để các em trở về với đại dương

Đây cũng là một công việc gian lao không kém khi sau 1 đêm dài mệt mỏi thức canh rùa. Trời nắng nóng, chúng tôi áo khoác, quần dài, đội nón, đứng dưới ánh sáng từ lúc 6 rưỡi tới 8h, mồ hôi trong, mồ hôi ngoài. Vậy mà chúng tôi phải cố gắng nói thật to để khách không sờ vào rùa, không cầm rùa và phần lớn họ chỉ chăm chăm sống ảo, mặc kệ xung quanh, chạy nhảy tán loạn… Một bộ phận khách du lịch tới xem thả rùa chỉ do hiếu kỳ hay vấn đề tâm linh mà quên đi ý nghĩa và giá trị của việc bảo tồn rùa.

Có chuyện hài hước như thế này. Chả là một đoàn khách từ miền bắc (nghe giọng đoán vậy) vào thăm quan đảo và mua vé tham gia hoạt động thả rùa, sau khi thả các bé rùa về biển thì ông trưởng đoàn quỳ xuống bãi cát, chắp tay cầu khấn: “Con lạy thần Kim Quy chứng giám, hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng con về đây làm lễ phóng sinh, mong thần phù hộ cho chúng con làm ăn phát tài phát lộc…..”

Tôi chính tai nghe được, nhìn thấy vì đứng ngay gần ông khách đó, tôi đã gào vào mặt ông ta: “Ối giời ơi, đây là bảo tồn rùa biển, không phải phóng sinh anh ơi…

– “Kiểm lâm và TNV giam cầm rùa con à? – é, é, Không!

– “50k/lượt vé là để vào giải cứu các em rùa à?” – é, é, Không!

– Thả rùa con về biển mang lại tài lộc ư? Nếu vậy các anh kiểm lâm ở đây giàu to rồi? – é, é, Không!

– Vậy thì đây không phải là hoạt động phóng sinh hay hoạt động tâm linh gì đâu, nên ông có khấn không ai chứng cho ông đâu, ông đắc tội khẩu nghiệp đó nha. (Giọng xéo xắt của một gã TNV trong team)

Chúng tôi ước rằng, mỗi một vị khách du lịch khi đến với Côn Đảo sẽ là một sứ giả về bảo tồn rùa biển. Họ sẽ trân trọng môi trường sinh thái nơi đây, mang đồ đến và mang rác về. Họ sẽ nói cho con cháu họ, đồng nghiệp, anh em họ về một chuyến đi ý nghĩa, được tham gia các hoạt động bảo tồn rùa biển. Du lịch kết hợp bảo tồn sẽ vừa đem lại kinh tế cho Côn Đảo, vừa tuyên truyền, giáo dục rất tốt cho những thế hệ đang sống và những thế hệ sau về việc giữ gìn những thứ quý giá của tạo hóa, của thiên nhiên.

Việc thả rùa con về biển kết thúc vào 8h sáng, vì sau đó, ánh nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của rùa con. Lúc này, nếu không còn khách thả rùa, TNV sẽ được thả những sọt rùa còn lại, với tâm hồn phơi phới, thanh thản vô cùng. Tiễn các bé đi, chúng tôi luôn cầu chúc cho các bé được an lành, vượt qua sóng gió cuộc đời, trưởng thành mạnh mẽ, để rồi, chúng ta hẹn gặp lại nhau tại đây, sau 30 năm nữa!!!

Chia tay nhé, rồi 30 năm sau, ta lại gặp nhau

Đội quân móc bọc và lời nhắn về môi sinh

Hoàn thành tiệc chia tay các bé yêu về đại dương, người nóng, bẩn sau một đêm dài lê la, cát lên tận đầu, tận mặt, chúng tôi bước xuống biển mà không cần thay đồ bơi. Vừa tắm biển vừa tranh thủ giũ hết đất cát trên mặt, trên tóc, xunh quanh người. Chúng tôi thường đội cả nón, mũ xuống biển vì lúc 9h sáng mặt trời đã lên cao, nắng rát. Bãi biển buổi sáng rất lặng sóng, nước trong vắt, lội ra xa, chúng tôi có thể nhìn thấy những chú cá bơi tung tăng dưới chân mình. Đó là lý do cảnh đẹp như mơ, đường chân trời xa tít hòa với đại dương, nhưng tôi chả có cái ảnh bikini nào cả.

Nhuộm da một cách tự nhiên nhất

Sau khi cởi nón và áo khoác làm màu chụp ảnh, tôi đích thực là bà cào ốc đây

Đội quân nhí nhố sau khi tiễn bạn về biển

Các công việc xong xuôi thì cũng phải 9 rưỡi, 10h sáng. Đây là lúc chúng tôi nghỉ ngơi, quét tước xung quanh, giặt đồ hoặc ngủ vùi. Với những ai được phân công nấu nướng, sẽ có những bận rộn riêng để nghĩ cách thay đổi thực đơn, chế biến những món ngon trong tầm tay để phục vụ 14 thực khách dễ tính.

Việc bàn bạc “trưa ăn gì”, “tối ăn gì” và “mai ăn gì” đã trở thành câu nói cửa miệng quen thuộc của chúng tôi. Đội quân ấy tụ hội từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng không đứa nào kén ăn kén uống, món nào cũng chén, món nào cũng khen ngon và ăn sạch bách. Đội quân ấy tưởng sẽ hụt cân sau 8 ngày quần thảo với rùa, nhưng không, thức đêm vất vả, nắng nóng, thay đổi giờ giấc sinh hoạt không thắng nổi niềm đam mê ẩm thực, chúng tôi đều giữ vững cân nặng khi trở về.

Bữa ăn quây quần lúc 12h trôi qua nhanh chóng, ai cũng tranh thủ chọn một góc riêng để nghỉ ngơi. Nếu bạn chọn nằm võng, bạn sẽ không có quạt, nếu bạn chọn chui vào phòng, có 1 cái quạt nhưng phòng hướng tây, nắng và nóng tràn ngập khắp phòng, nếu bạn chọn ra những góc yên tĩnh, mát mẻ, bạn sẽ cảm thấy cô đơn khi không có đồng đội ngủ cùng…

 

Tầm 3h chiều là lúc chúng tôi thức dậy, ngồi quây quần tán phét, kể chuyện vui cho nhau nghe, chơi đùa với nhau, cùng nhau thực hiện một số công việc tập thể như cùng nhau bóc phốt ai đó, ăn chè tập thể, thoa kem chống nắng tập thể, xức thuốc vào chỗ muỗi đốt tập thể và bàn xem tối nay ăn gì. Khoảng 4h chiều, nắng đã đỡ gắt hơn, chúng tôi bắt đầu trang bị bảo hộ lao động, gồm áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, mũ nón, lấy dụng cụ để đi san lấp hố rùa.

Đi dọn bãi cho sản phụ rùa nào

Một đêm có khoảng 8 – 10 mẹ rùa lên đẻ, đêm nào đông khoảng 18-20 mẹ, trung bình mỗi mẹ đào một đến hai hố mới đẻ, hoặc đào ba, bốn hố xong nguẩy đít bỏ đi không đẻ, nên bãi cát nó lồi lõm, bữa bãi, không còn bằng phẳng nữa. Giống như sản phụ trước khi đi sinh nở, người phụ nữ nào cũng muốn phòng hộ sinh được sạch sẽ, sáng bóng thì mới yên tâm sinh con. Chúng tôi cũng chuẩn bị phòng hộ sinh cho rùa như vậy. Bằng phẳng, sạch sẽ, ngăn nắp.

Việc lấp hố rùa giao cho các em trai làm là chủ lực, chị em đi theo để nhặt rác, lấp hố cùng cho nhanh. Chị em chúng tôi có thể lấp hố rùa bằng tay, bằng chân, bằng bất cứ dụng cụ nào chúng tôi có. Trên đường đi lấp hố rùa, chúng tôi phân công nhau nhặt rác. Hai việc song song luôn. Nắng vẫn chói chang, nhưng những chỗ rùa đẻ thường nằm sát bụi cây, gốc cây, có bóng mát của cây nên công việc cũng đỡ vất vả hơn.

Những hôm đầu chưa quen việc, hố rùa nhiều, mấy em trai làm cật lực tới 6h tối mới xong, vất vả như người làm nông thực sự. Mỗi cái hố to như cái hố bom, cào miết mới bằng bằng được, cào cả san hô nặng trịch lẫn trong cát. Làm xong muốn té xỉu dưới cái nắng nóng và bỏng rát của cát. Hôm sau, thấy cực quá, chúng tôi quyết định sau khi lấy trứng ở tổ rùa xong, dùng chân gạt cát cho bằng bằng hố rùa luôn. Và mấy bữa sau nữa thì rút kinh nghiệm là lấp hố rùa vào buổi sáng sớm nếu đủ thời gian, khi đó công việc cũng nhẹ hơn nhiều.

https://youtu.be/x8H1InrwF3E

Ngoài lấp hồ rùa, chúng tôi tổ chức nhặt rác, túi nilon, chai nhựa, mảnh thừng, mảnh lưới hỏng… Chúng tôi gọi vui là đội quân móc bọc. Rác từ rất nhiều nguồn, từ khách du lịch bỏ lại, từ biển dạt vào, chúng tôi nhặt hoài không xuể. Đội quân móc bọc chúng tôi làm việc say mê, bất chấp nắng nóng hay bẩn thỉu, bất chấp những ngóc ngách, gai đâm từ bụi dứa, chúng tôi cố gắng nhặt hết những gì không thuộc về đại dương, để bãi đỡ đẻ được sạch sẽ đón sản phụ lên.

Tôi rất cảm mến các em trong nhóm, ai cũng có công việc tốt, lương cao, ai cũng được ba mẹ cưng chiều, xót xa, thậm chí là công chúa, hoàng tử trong nhà. Tuy nhiên, tất cả đều không nề hà những việc nặng nhọc, nắng nóng, có phần không được sạch sẽ này. Tôi vẫn gọi đùa là “đội quân móc bọc ngàn đô”, đáng yêu vô cùng.

Hết bọc, các em kết chai thành chùm và decor kiểu “đám cưới” (Xong là gỡ xuống đưa rác về bãi nha)

Một bạn “con cưng” đang tập kết rác về bãi

https://youtu.be/f82DWmdTy-Q

Việc xử lý rác thải trên các đảo rất khó khăn và tốn kém. Nhân lực và tài chính không cho phép, ở đây, phương án xử lý tốt nhất là đốt rác.

Mỗi lần nhặt rác, chúng tôi lại mang một nỗi lo âu về môi trường sinh thái biển. Mỗi lần nhặt một cái túi nilon, một chai nhựa, một cái nắp chai là chúng tôi lại mừng vì đã bớt đi một mối nguy cho rùa. Nhưng một cái, một chục cái, một trăm cái, thậm chí hàng nghìn, hàng vạn cái túi nilon đó, cái chai nhựa đó cũng chỉ là muối bỏ bể so với lượng rác thải khổng lồ trên đại dương.

Biển cả bao la, nhưng một cái túi nilon bạn để lại biển có thể sẽ giết chết một con rùa 100 kg; một cái ống hút rơi xuống biển có thể chui vào mũi của một chú rùa trưởng thành 50 tuổi, mang đau đớn và gây ra cái chết từ từ; một cái nút chai trôi trên biển sẽ có thể tước đi mạng sống của một bạn rùa con.

Đã có rất nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, nhiều người chung tay vào cuộc chiến để giảm thiểu rác thải một lần, giảm thiểu rác đại dương. Bạn hãy là một trong số đó nhé. Hãy là một công dân xanh và có ý thức khi đến với Côn Đảo nói riêng hay đến với bất cứ nơi đâu!

Hồ ấp trứng nhân tạo và sinh nhật đáng nhớ

Buổi chiều, thủy triều xuống là lúc rùa sẽ đi thám thính bãi đẻ, xem bãi có an toàn để đêm lên đẻ không. Do đó, khách du lịch sẽ không được xuống bãi, chỉ có kiểm lâm và TNV đi lấp hố rùa thôi. Có mấy khách mua tour xem rùa đẻ đêm, tới đảo từ chiều, muốn xuống tham gia công việc cùng chúng tôi nhưng cũng không được phép. Đó là đặc ân chúng tôi có được khi ở Bảy Cạnh.

Trước bữa cơm chiều, sau khi lấp hố rùa trên bãi xong, tầm 6h, công việc tiếp theo của chúng tôi là đào các tổ rùa mới trong hồ ấp, để chuẩn bị cho việc di dời tổ vào ban đêm. Có ngày ước rùa lên ít, đào chục ổ thì rùa lên nhiều, có ngày đào sẵn hai chục ổ, thì tối lên lèo tèo vài con. Công việc này dễ dàng, nhẹ nhàng và không “bốc mùi” như việc dọn vệ sinh tổ. Các chị em làm veo veo, nhanh, gọn gàng.

Một hố rùa được đào với đường kính trên khoảng 20 cm, sâu khoảng 70 cm và phình ra ở đáy. Mỗi tổ sẽ được đánh dấu bằng thẻ tre, trên thẻ có các thông tin: số thự tự thẻ, ngày di dời trứng vào ổ, số trứng, ca trực kiểm lâm. Căn cứ vào số liệu đó, sau 50-55 ngày rùa nở, các anh kiểm lâm sẽ đếm số rùa nở, số trứng rùa chết phôi và trứng không phôi, con non chết… để phục vụ cho công tác lưu trữ và nghiên cứu.

Các thẻ tre đánh dấu tổ trứng

Trứng rùa biển có thể ấp nhân tạo được không? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trứng rùa biển được di chuyển và đưa vào hồ ấp nhân tạo trong vòng 3 tiếng sau khi đẻ thì sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến khả năng nở của chúng. Sau khoảng thời gian này, trứng cần di chuyển cẩn thận hơn để tránh bị va đập, nhằm giảm tỷ lệ trứng bị hỏng.

Trong hồ ấp nhân tạo, nhiệt độ của hồ ấp rất quan trọng. Nhiệt độ trong hồ phải tương đương với nhiệt độ bên trong các tổ ấp ngoài tự nhiên để đảm bảo được tỷ lệ cân bằng giữa rùa đực và rùa cái. Các nghiên cứu được thực hiện cho thấy các hồ ấp không được che phủ sinh ra 100% là rùa cái, hồ ấp trong bóng râm sinh ra 100% là rùa đực, trong khi tại các tổ tự nhiên tỷ lệ này là 80% rùa cái và 20% rùa đực.

Hồ ấp trứng rùa nhân tạo ở Bảy Cạnh rộng tầm 100 m2, được chia thành hai khoang bằng nhau. Một khoang có dàn mướp làm mái che và một bên không có mái che, nhằm cân bằng giới tính của rùa con.

Toàn cảnh hồ ấp trứng rùa nhân tạo trên hòn Bảy Cạnh

Cách đi lại trong hồ ấp cũng phải đúng, bạn bắt buộc phải đi zic zắc hoặc đi vào giữa hai hàng tre, theo chiều dọc của các tổ trứng. Nếu bạn đi hàng ngang, chân bạn sẽ đạp lên tổ trứng rùa bên dưới, làm ảnh hưởng tới quá trình ấp trứng rùa.

https://youtu.be/0Y_qsk2gWB

Tại sao rùa con lại nở cùng một thời điểm và di chuyển thành nhóm lớn?
Do kích thước của con non rất nhỏ và ổ trứng lại tương đối sâu (từ 50-70cm) nên nếu chỉ một con đơn độc sẽ không thể trèo lên trên bề mặt bãi cát được. Do đó, sau khi thoát khỏi lớp vỏ trứng chúng sẽ nằm yên và chờ đợi những con non khác. Khi tất cả trứng đã nở thì chúng đồng loạt ngoi lên bằng cách trèo lên các vỏ trứng, đào cát trên đầu và xung quanh cơ thể. Bằng cách sử dụng vỏ trứng và cát như là các “bậc thang” giúp cho rùa con trèo lên khỏi ổ một cách dễ dàng. Việc ngoi lên một cách đồng loạt cũng giúp tăng cơ hội sống sót của con non trước những kẻ săn mồi đang đợi sẵn trên bãi cát và dưới biển.

Người ta kể rằng, những đêm sáng trăng, rùa lên đẻ ít hơn những đêm không trăng. Theo tập tính của rùa mẹ, rùa sẽ không lên bờ đẻ nếu thấy trên bãi đẻ có nhiều ánh sáng. Vì vậy, khi ăn tối xong, toàn đảo sẽ tắt đèn, hạn chế ánh sáng tối đa để tạo không gian rùa an toàn cho rùa. Lúc này, chúng tôi sẽ sử dụng đèn pin cho những hoạt động thật cần thiết, còn không, có thể làm trong bóng tối.

Thường thì ăn tối xong, chúng tôi ngồi sinh hoạt cộng đồng tí xíu, phân công ca trực ngày hôm sau, phân công nấu cơm, hoặc lên kế hoạch thực hiện một công việc gì đó cụ thể. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc công việc cá nhân, tranh thủ tầm 9h là đi ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho những ca làm việc đêm.
Tối đầu tiên sau bữa khi ăn xong, háo hức chờ giờ đi làm rùa, chúng tôi rủ nhau lên nóc nhà ngồi ngắm những chòm sao sáng rực, ngắm dải ngân hà ảo diệu. Lúc này, tôi mới được biết dải ngân hà tiếng anh là Milky way. Đây là lúc mà các em chụp được những bức ảnh đẹp ngỡ ngàng về bầu trời đêm Côn Đảo.

Những khoảnh khắc ngồi dưới dải ngân hà, gió mát nhè nhẹ, chúng tôi ngồi xích vào nhau hơn, kể cho nhau những câu chuyện của cuộc đời. Đêm đó, tôi ấn tượng với Long, một bác sỹ thú y động vật hoang dã. Em kể chuyện say sưa bằng kiến thức sâu rộng về rùa, về động vật, về nghề cứu hộ động vật hoang dã, về cả những gì thiên nhiên đã mất đi, nó thấm đẫm, lan tỏa trong từng nơ-ron của tôi về một con người với tình yêu động vật tha thiết.

Đêm sau nữa, Long kể cho chúng tôi nghe về con tê giác một sừng cuối cùng của Việt Nam, về cái chết đau đớn của nó ở rừng quốc gia Cát Tiên. Những thông tin này, nếu ngày thường, tôi sẽ chỉ đọc lướt qua mà thôi. Nhưng với các chi tiết Long kể, tôi cảm thấy sự căm phẫn trỗi lên, con người với lòng tham vô đáy, đã cố tình giết chết con tê giác cuối cùng để lấy đi chiếc sừng của nó. “Đây thực sự là một sự kiện đáng buồn đối với ngành bảo tồn của Việt nam, một bi kịch quốc gia, là tâm điểm của mối quan tâm và quan ngại quốc tế trước số phận của loài động vật bị đe dọa trên toàn cầu này” – một vị quan chức tại vườn quốc gia Cát Tiên phải thốt lên với báo chí.

Một buổi tối khác ấn tượng với tôi là sinh nhật của em Như, một TNV trẻ tuổi. Em kể với tôi rằng, chuyến đi TNV này, em chọn trùng vào ngày sinh nhật, để tặng chính mình một món quà đặc biệt. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau cùng hát chúc mừng sinh nhật em, cùng nhau thổi nến bằng cái bật lửa và những chiếc bánh quy. Tiệc sinh nhật tuy đơn sơ, giản dị, nhưng tôi tin, đây là một sinh nhật thật sự đáng nhớ của em.

Cuộc sống của những người trẻ chúng tôi trôi qua êm đềm, vui vẻ, tuy vất vả nhưng chúng tôi đều cố gắng làm tốt nhất những thứ có thể, để sống có ý nghĩa trong 8 ngày ở Bảy Cạnh.

Đinh Phương Anh