Ký sự “Làm rùa” – Chương 2: Đêm đi “làm rùa”

Những ấn tượng đầu tiên

Rùa biển cái sẽ lên bãi cát để đẻ trứng vào ban đêm, khi con nước (thủy triều) lên. Bãi đẻ cần yên tĩnh, vắng vẻ, không có ánh sáng, không có nguy hiểm thì rùa mới lên đẻ. Do đó, các anh kiểm lâm sẽ xem lịch con nước để biết lúc nào cần dậy đi tuần rùa. Đêm hôm sau sẽ muộn hơn đêm hôm trước khoảng 1 giờ. Lối xuống bãi cát sẽ được rào lại, cấm khách du lịch xuống chơi từ 12h trưa đến sáng hôm sau. Chỉ có TNV và kiểm lâm mới được xuống bãi làm việc.

Bãi Cát Lớn, văn phòng làm việc của chúng tôi – Credit: Chính Lê

Lối xuống bãi Cát Lớn được rào lại bằng tấm biển siêu đáng yêu – Credit: Chính Lê

Đêm đầu tiên, nhóm tôi bắt đầu được học cách làm rùa lúc khoảng 10h đêm. Bầu trời đầy sao, xa xa là các đèn pha của tàu cá, bờ biển dài cát trắng, sóng thì thầm bên tai. Nhóm được các anh kiểm lâm hướng dẫn cách nhận biết rùa mẹ đang ở giai đoạn đào hố, bới lỗ hay đang đẻ trứng, lấp lỗ. Thực hiện cách cắm cọc đánh giấu tổ trứng rùa để công tác thu gom, chuyển vị được nhanh chóng, dễ dàng.

Rùa mẹ có đặc tính sợ sáng, sợ nguy hiểm rình rập tổ trứng, nên nếu thấy ánh sáng sẽ bỏ đi, không lên bờ đẻ trứng. Do đó, tất cả các đèn pin chỉ được phép sử dụng khi xác định vị trí rùa làm tổ, xác định tổ trứng hoặc thu gom trứng. Không được chiếu đèn pin vào mắt rùa là quy tắc chúng tôi phải thuộc lòng.

Đây là một dấu vết rùa trên bãi, chúng tôi phải học nhận biết hướng rùa lên hay xuống

Vì chưa quen địa hình, chưa quen bóng tối, đêm đầu tiên đối với TNV là đêm phải học tập căng mắt. Đêm tưởng dài vô tận, thời gian trôi thật chậm. Ban đầu, chúng tôi được làm quen với dấu chân rùa lên, xuống, nhận biết rùa mẹ lên bãi cát và đi lang thang làm tổ đẻ.

Háo hức đêm đầu là vậy, nhưng đến 12h, mọi người bắt đầu thấm mệt, buồn ngủ. Vậy nên tôi đã phân ca trực để một số bạn về nghỉ ngơi.

Ca trực đầu tiên, tôi cùng hai bạn TNV nam Chính, Long xung phong ở lại để thức hết đêm. Ba đứa đang đi dọc bãi biển thì xa xa, lù lù một đống xuất hiện. Không dám chắc đó là rùa hay không? Nhưng cả ba đứa xác định ngồi thụp xuống, im lặng, không dám thở mạnh, không dám cử động. Thì ra, đó là một mẹ rùa đang bơi sát vào bờ. Cả ba đứa ngồi im như khúc gỗ, mắt dõi theo mẹ rùa cho đến khi bà đi qua mặt, leo hẳn lên bãi, cách xa 50 mét thì mới dám đứng lên đi tiếp. Chân bước nhẹ nhàng, giảm tiếng động tối đa, sợ bà mẹ ấy vì nghe tiếng động mà bỏ đi mất.

Lúc bà mẹ rùa đã đẻ xong, tụi tôi được học cách lấy trứng trong tổ trứng. Cách xác định đã được anh Lý, trạm trưởng thị phạm từ sáng, nhưng mọi thứ vẫn cực mông lung. Khi nhìn thực địa, mới biết rùa mẹ lấp tổ cao vút, không còn nhìn thấy lỗ đào nào cả. Bạn phải hạ độ cao nơi có tổ trứng, và dùng tay đào cát sâu hết tầm cánh tay mới tìm được trứng. Cảm giác lần đầu được sờ vào quả trứng rùa, tìm thấy đúng tổ trứng thật vi diệu, như tìm được ngọc trong cát vậy.

Đêm không chỉ có Milky way 

“Đi làm rùa” là cụm từ quen thuộc được dùng cho việc tuần bãi, canh rùa đẻ, đánh dấu tổ trứng và đào lấy trứng mang lên hồ ấp. Đi làm rùa với các anh kiểm lâm thì đã quen thuộc bao năm rồi, nhưng với TNV, 8 đêm trải nghiệm là chưa đủ, chưa hết bỡ ngỡ, chưa quen giấc ngủ. Vừa mới quen quen ca kíp, quen “đối tác”, quen “văn phòng” thì là hết đợt TNV. Nhanh lắm.

Đêm, tụi tôi chia làm 2 ca, từ 11h-2h sáng, từ 2h-5h và ca sáng là từ 5h-8h. Ai trực ca 11h-2h là ca rùa lên bãi nhiều nhất, cần xác định vị trí rùa đẻ trứng chuẩn nhất. Ca từ 2h-5h sáng là ca có nhiều trải nghiệm thú vị khi được ngắm những mẹ rùa đẻ muộn, khi trời đã sáng trưng, tha hồ selfie với rùa, tha hồ chụp ảnh, quay clip. Còn ca sáng từ 5h-8h sáng là ca soát bãi, làm nốt nhiệm vụ của ca đêm và chuẩn bị công tác đón khách du lịch thả rùa. Ca sáng sẽ cùng những bé rùa xinh xắn đón bình minh, giây phút đẹp nhất, hạnh phúc nhất của TNV. Sau những giây phút thăng hoa sẽ là lúc tụt “mood” nhiều nhất, TNV sẽ dọn hố rùa, dọn trứng hỏng với mùi “thối” đặc trưng của trứng ung, đếm số trứng hỏng mà lòng tái tê.

https://youtu.be/f0ArO_7VHog

Bãi rùa đẻ được chia đôi cánh phải, cánh trái, kiểm lâm phụ trách mỗi người một bên nên TNV cũng chia đôi về hai phía. Số lượng TNV ít, mỗi ca trực có 3-4 người chia hai bên, nên bạn xác định có lúc bạn sẽ cô đơn, lẻ loi, trước mặt là đại dương mênh mông. Làm việc nhóm là một lợi thế của đi làm rùa, cảm giác đỡ “sợ” hơn trong bóng tối. Nhưng khi bạn làm việc độc lập, một mình tự quyết do đồng đội phải đi đào ổ hốt trứng, mang trứng về hồ ấp hoặc đi canh con khác đẻ thì bạn phải dùng hết tất cả các giác quan để làm việc, kể cả giác quan thứ en nờ (n) nhé.

Đêm đầy sao, dải ngân hà sáng rực và nhiếp ảnh gia xuất sắc Chính Lê

Đi trong bóng tối, bầu trời đầy sao, dải ngân hà rực rỡ, lung linh, dưới chân lạo xạo san hô, sóng hát rì rào thì thật lãng mạng. Nhưng chớ vội mừng, nếu không căng mắt, căng tai nghe ngóng, bạn rất có thể sẽ gây hậu quả khôn lường. Tôi cũng không ngoại lệ. Mắt không tinh, tai nghễnh ngãng, những đêm đầu làm việc chưa quen bóng tối, tôi đã suýt đâm sầm vào một mẹ bầu đang đào tổ trên bãi cát. Úi trời, đang phóng tầm mắt xa vời thì khựng, cách tầm 10m là một mảng tối đen thui, thù lù như con ve chó size cực đại. Nếu mà không phát hiện ra ngay, chắc chắn tôi sẽ đè trọn lên em í, răng sẽ đi vài cái hoặc bị ăn vài cái quạt vây và điều quan trọng là tôi sẽ làm em í kinh động mà bỏ đi mất. Thế nên, bạn phải huy động tất cả giác quan, nhớ nhé. Ở Bảy Cạnh là cần dùng đủ 7 giác quan, chỉ thế thôi.

Rồi có bữa nhiều rùa, đêm lên tầm hơn chục con, tôi và em Chính bị bao vây xung quanh bởi 3 mẹ rùa. Khoảng cách gần lắm, chỉ 10-20 mét một em. Trong khung cảnh nên thơ, bãi cát trắng phau có hai em rùa đào lỗ bụp bụp, một em đang lết từ biển lết lên. Tảng đá nó bất động thế nào thì tụi tôi ngồi im thế đó. Ngồi đó chờ em lết lên khuất tầm mắt, thì tụi tôi mới được bò, trườn ra khỏi vòng vây. Kì thú và sinh động hơn trong phim nhiều.

Đi làm rùa có khối thứ hay ho mà không phải ai bỏ tiền ra cũng mua được. Trải nghiệm ngồi chờ rùa đẻ, ngắm sao, ngắm trăng, ngắm sông ngân hà milky way, nghe kiểm lâm kể chuyện, nghe đồng đội thủ thỉ. Chuyện tình nào cũng đẹp như mơ nếu trời không mưa. Còn tôi, đi trực 5 đêm thì có 2 đêm dính mưa, thế là có đủ cay đắng, ngọt bùi.

Quả trứng bên trái dài là trứng biến dị, thường sẽ không nở hoặc nở ra rùa con bị dị tật

Đêm mưa đầu tiên, tôi trực với Long. Trời tối bít bùng, sao vẫn đầy trời nhưng ánh đèn pha của tàu cá đã bị mưa che mờ, tối hẳn. Biển tối, bãi cát tối. Tôi thì thào vào tai Long, em ơi, có lẽ trời sắp mưa. Hắn tự tin bảo, chị ơi, xa xa kia, trời mưa kìa, chị thấy không. Hắn nói giọng tỉnh lụi, như sẵn sàng đón chờ cơn mưa. Còn tôi thì hơi lo, mưa thì sao, về phòng hay trú mưa, không mang áo mưa, lỡ ốm.

Bỏ qua nỗi lo ngại, chúng tôi đợi một mẹ rùa đã đẻ xong bỏ đi, hai chị em bắt đầu đào tổ trứng rùa sát bụi cây dứa dại. Tổ đào hơi khó, sát bụi cây, loay hoay đào mãi, Long tìm được 11 quả trứng. Có quả tròn, có quả dài, có quả bé tí. Một tổ trứng bất thường. Long nói, những quả bé, quả dài sẽ là quả trứng hỏng, không nở được em bé. Còn tôi thì sốc và bắt Long tìm kỹ lại, vì bất thường quá, ít trứng quá. Lúc đó, em Hiếu, một kiểm lâm hợp đồng đi tới, giải thích là con rùa nó đẻ sót, cuối vụ… blabla, giục nhanh lên không mưa.

Chúng tôi vừa cho trứng vào túi thì sấm chớp nổi lên, lóe sáng cả 1 góc. Hiếu kéo tụi tôi vào ngay cái lều cạnh tổ. Trời đất, nếu không có Hiếu, tôi sẽ không biết ngay cạnh chỗ tôi tác nghiệp lại có chỗ trú mưa. Ba người ngồi thu lu trong cái lều chỉ có mái che, diện tích khoảng 3m2 dưới tán cây bàng. Sấm chớp vẫn đì đùng, mưa bắt đầu to hơn. Hiếu bắt đầu giải thích hiện tượng tại sao tổ rùa vừa xong có mỗi 11 trứng. Thường rùa mẹ sẽ đẻ khoảng 80-120 quả trứng/lần đẻ, một năm lên bờ đẻ từ 2-5 lần. Lần cuối số trứng sẽ ít, gọi là đẻ cuối vụ, đẻ sót. Mưa khoảng 30’ thì dứt, trời lại đầy sao, lòng tôi bỗng an hơn. Sau khi nghe Hiếu giải thích, tôi hết lo lắng, bới tôi chỉ sợ tác động của con người vào môi sinh, rác thải làm rùa đột biến, đẻ ít, ảnh hưởng sinh sản…

Cái lều trú mưa dưới gốc cây bàng : – Credit: Chính Lê

Một tổ trứng 105 quả – Credit: TNV

Đêm khác, trời cũng đầy sao, nhưng xa xa, chân trời mờ mịt, đèn cá tối thui. Tôi trực với Chính, Long. Thì thào với Chính, có lẽ trời sắp mưa, 4h rồi mà trời tối quá em ơi. Lẽ ra, giờ này là tang tảng sáng rồi. Lần này, tôi đi bãi bên trái, không có lều trú mưa, nên tôi đã về phòng lấy thêm áo mưa, lấy thêm áo khoác TNV. Tôi và Chính đang ngồi canh rùa đẻ thì hết nước uống. Long vừa đi móc bọc trứng về. Tôi bảo Long về chôn trứng, quay trở ra thì lấy nước cho chị, nhưng không quên dặn nếu mưa to thì em đừng ra nữa. Ít phút sau, trời mưa thật và Long không quay trở ra thật. Mưa mà vẫn khát nước quá Long ơi!!!

5h sáng mà trời tối thui như 1h đêm. Chớp lóe lên đằng xa. Hai chị em có áo mưa, có áo khoác, chia nhau mặc rồi lủi vào gốc cây bàng ngồi thu lu, sau đít một mẹ rùa vừa đẻ xong, đang lấp lỗ. Không có mái che, mưa bắn giọt vào người, vào một bọc trứng mới hốt, tôi phải che tạm túi trứng bằng túi nilon. Âm thanh của mưa, của sóng biển, của sét, của cả những tiếng bụp bụp lấp lỗ khiến con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên đến lạ kỳ. May mà trời không mưa to như mấy hôm trước.

Chính lo một mẹ rùa đang bới lỗ cách khoảng 100 m gần đó, muốn qua kiểm tra. Tôi ngăn, chị sợ sét, em đừng đi, nguy hiểm lắm. Tôi lo cho em, tôi lo cả cho mình, nó đi, một mình ngồi đây với 1 mẹ rùa bên cạnh, mưa gió, sợ chết khiếp. Bất chấp trời mưa, một rùa mẹ nữa chọn ngay chỗ tôi ngồi tiến thẳng từ dưới biển lên. Vậy là xung quanh chúng tôi, hai mẹ rùa loạt soạt, một lấp lỗ, một đào lỗ, âm thanh trở nên sống động hơn, vui tai hơn, quân số cũng đông vui hơn, đỡ cô đơn…

Gần dứt mưa, bé Thương mặc áo tơi đi ra, tôi tưởng Long mang nước tiếp tế, nhưng không, hắn đã ngủ. Thấy bé Thương ra là biết đã 5 rưỡi, hết ca trực của tôi rồi. Thương ngồi lại với tôi, còn Chính đi kiểm tra mẹ rùa cách 100m. Mẹ ấy đã đẻ xong và bỏ đi khi Chính vừa tới. Còn tôi với bé Thương canh hai mẹ rùa chỗ cũ, trời vẫn mưa. Thương chui xuống ngồi sau đít mẹ rùa đang đào tổ, xem đã bới lỗ chưa. Còn tôi vẫn ngồi im với bọc trứng để gần. Hai chị em ngồi cách nhau tầm 10 m, không ai nói với ai. Vì trời đã sáng rõ, rùa mẹ sẽ nhìn thấy chúng tôi, nên chúng tôi tuyệt đối giữ im lặng, ngồi im thít.

Bỗng, mẹ rùa đổi hướng, chòi lên mặt đất, đầu hướng vào tôi, đổi tổ. Sau khi mặt đối mặt với tôi, chắc mẹ rùa nghĩ tôi là tảng đá không hơi thở, nên nó đã tiến sát chỗ tôi ngồi. Lo quá, nó phi vào tôi thì tôi chạy được, nhưng còn bọc trứng hơn trăm quả chưa kịp chạy, nó phi vào là toi. Đầu tôi nghĩ, phải phản xạ chạy thật nhanh đến bọc trứng nếu rùa mẹ hơn 100 kg kia mà phi đến, quyết bảo vệ trứng chứ không thể hỏng được. Tôi vẫn ngồi im bất động, mắt theo dõi mẹ rùa di chuyển, từng bước, từng bước. Bé Thương ngồi xa cũng im re quan sát, không dám cử động.

May thay, rùa mẹ bò sát chỗ tôi ngồi, xuyên giữa tôi và bọc trứng, tìm một góc khác để đào tổ mới. Khoảng cách giữa tôi và rùa chỉ là 1 m, giữa rùa và trứng cũng chỉ 1 m. Thật là em biết thương TNV vất vả mưa gió, không nỡ đối xử tệ với chúng tôi. Hú hồn. Sau em đó chui vào gốc dứa dại, đầy san hô, lại đào tổ, nhưng trời sáng quá, đào mãi 3 cái mà chưa được cái tổ ngon lành, em đành bỏ đi, hẹn đêm khác quay lại sau. Khi đó, trời đã sáng bảnh rồi.

https://youtu.be/rXG-Pbx7izM

https://youtu.be/S0VgCL4pnpI

Đêm của lỗi lầm và sửa chữa

Nhớ đêm đi làm rùa thứ 2 của tôi, ca trực cánh trái là tôi và Như, một cô em đồng hành từ Hà Nội. Hai chị em mắt toét đi soi rùa. Đang soi soi thấy có một mẹ rùa đang loay hoay trong tổ. Tiến sát vào mẹ rùa, Như cầm đèn pin soi vào cái tổ đã rất sâu. Chị ơi, nó đẻ rồi. Đánh dấu tổ xong, hai chị em bắt đầu công việc đọc thẻ.  Tôi và Như luống cuống soi đèn, tìm thẻ hai bên vây, ghi chép rất oách.

Mẹ rùa thấy động, thấy ánh sáng thì sợ sệt, bỏ tổ đi luôn. Hai chị em mừng thầm là không phải đào tìm tổ nữa, mà tổ trứng kia rồi. Khi soi tới nơi thì ôi thôi, tổ rỗng, chưa có trứng. Nghĩa là, giai đoạn này rùa đang bới lỗ để đẻ trứng thôi, sắp đẻ thôi, chỉ khoảng 30 phút nữa là rùa sẽ đẻ xong. Vậy mà hai chị em đã làm kinh động tới rùa, làm rùa mẹ bỏ đi. Áy náy vô cùng. Cả đoạn đường sau đó, hai chị em cứ lo sợ làm sai quy trình. Cả hai quay ra hỏi kiểm lâm dạy lại quy trình rùa đẻ, ghi nhớ trong đầu từng bước.

Thế này nhé, mẹ rùa khi dùng vây trước gạt đất bụp bụp là để hạ độ cao tổ, khi nào đầu rùa chúc xuống thì kệ nó đi; nó còn đang đào tổ. Còn khi đầu nó nhoi lên trên, đít nó thấp hơn đầu, vây sau bới lỗ, gạt đất hất ra hai bên là lúc rùa đang bới lỗ để chuẩn bị đẻ. Còn khi nó đẻ thì yên ắng lắm. Rùa dành thời gian khoảng 30-45 phút để đào tổ, bới lỗ, đẻ trong khoảng 10-15 phút. Thời gian rùa đẻ là lúc chúng tôi cắm cọc đánh dấu tổ rùa. Khi rùa đẻ xong mới được xem rùa có thẻ chưa, đọc số thẻ hai bên vây. Nếu rùa chưa có thẻ, kiểm lâm cùng TNV sẽ tiến hành đo đạc kích thước rùa, bấm thẻ rùa.

https://youtu.be/w8KxYrfx4SQ

Sau khi đẻ xong, rùa bị mê mệt khoảng 5 – 10 phút, lúc đó là thời gian vàng để bấm thẻ, đo kích thước rùa. Đẻ xong, rùa đỡ mệt là nó bắt đầu lấp tổ, dùng vây trước gạt cát tung trời để lấp ổ. Lấp ổ xong, chưa yên tâm, rùa mẹ sẽ đào một cái ổ giả ở cạnh ổ của nó để đánh lạc hướng thiên địch. Trời ơi, các mẹ rùa to lớn, chậm chạp, đào tổ mất gần một tiếng rồi, có mẹ đào trúng đá, san hô nhiều quá thì phải đào 2, 3 tổ mới vừa ý. Vậy mà, mẹ rùa vẫn thể hiện tình yêu, tình mẫu tử để bảo vệ đàn con thơ. Việc lấp tổ và đào tổ giả mất khoảng 40 phút tới 1 tiếng nữa, rùa mẹ mới yên tâm về với đại dương. Nhiều người thấy khi rùa đẻ, dưới mắt có dịch tiết ra, gọi đó là nước mắt hạnh phúc của rùa mẹ. Uh cứ coi vậy đi, thiên chức thiêng liêng của bất kỳ giới nữ nào, khi sinh con cũng trào dâng niềm hạnh phúc!!!

https://youtu.be/Y26cdoErY3k

Quay lại mẹ rùa mà tôi đã làm kinh động; cô ấy quyết không bỏ bãi, đã làm một cái tổ khác cách đó không xa, và cuối cùng cô ấy đã đẻ được một ổ hơn trăm quả trứng. Sau khi biết ẻm đã đẻ xong, bới lỗ, lấy trứng thành công, hai chị em chúng tôi mới thở phào cho cái lỗi thiếu hiểu biết. Qua lỗi đó, các quy trình rùa đẻ được học thuộc, mọi việc diễn ra dễ dàng hơn, thuần thục hơn, chuẩn xác hơn, các đêm tiếp theo mọi việc được xuôi chèo mát mái.

Em Như và 98 quả trứng

TNV đi “làm rùa”, công việc chính là tác nghiệp với rùa. Tôi coi rùa mẹ, rùa con là đối tác, bãi cát là văn phòng, thù lao là những đêm mê mải theo các mẹ bầu, những bịch trứng nặng trịch đem về hồ ấp. Phần thưởng còn là những trải nghiệm thú vị, khó quên, những âm thanh bụp bụp, xoạt xoạt, xẹt xẹt mà không ở đâu bạn có thể nghe thấy. Những vất vả, mệt mỏi sẽ tan biến khi bình minh lên, bạn đón những bé rùa xinh xắn trở về với đại dương, hòa mình với thiên nhiên hoang dã.

Ngồi viết những dòng này trong đêm khuya thanh vắng, tôi nhớ da diết những đêm “làm rùa” ở Bảy Cạnh, Côn Đảo. Nếu bạn hỏi tôi có quay trở lại đây không, có muốn thêm những trải nghiệm này nữa không, câu trả lời chắc chắn là CÓ.

Nụ cười được mùa của bé Thương

Trứng nặng trĩu tay

Chị em chia sẻ ngọt bùi

Về thôi

Đinh Phương Anh