“Hoàng hôn trưa” sau dãy Giăng Màn

Cái tên bản nghe lạ hoắc: Mò O Ồ Ồ… Đọc méo cả miệng! Năm trước, Xuân Vương – cậu em đồng nghiệp, công tác ở báo Quảng Bình – rủ lên bản, tôi phải hỏi lại mấy lần vì sợ nghe nhầm. Một chút “ấm ức” bởi lần ấy đến huyện Minh Hóa rồi nhưng phải ưu tiên cho xã Dân Hóa vừa chịu sạt lở do mưa lũ, xong việc thì hết thời gian, không kịp ghé Mò O Ồ Ồ cách đó 70 km đường núi, ở xã Thượng Hóa.

“Duyên” với bản nghèo có cái tên “không đụng hàng” của người Rục ấy, chỉ “phát” khi tôi được theo chân đoàn thiện nguyện của Cô Son Charity lên thẳng Mò O Ồ Ồ, tặng quà cả bản. Có lẽ đây là chuyến đi “được mong đợi nhất 2018”, không chỉ với các thành viên trong đoàn, mà ngay cả phóng viên Xuân Vương – người “Quảng Bình bản địa” – dù đang đau mắt nặng vẫn xăng xái “đeo kính dẫn đoàn”. Mùa đông mưa dầm gió bấc, nghĩ đến lũ trẻ với bà con thiếu áo thiếu cơm, sốt ruột lắm…

Từ thành phố Đồng Hới đến xã Thượng Hóa, ngót 90 km, thênh thang theo đường Hồ Chí Minh. Gần chục cây số còn lại từ trung tâm xã vào bản thì khác hẳn. Đường bê tông đã mở vào giữa bản rồi, khá êm thuận dù vòng vèo đèo dốc, nhưng có cảm giác rừng núi “nuốt chửng” cả con đường. Là bởi rừng quá dày, còn núi thì san sát đến “chật mắt”, lại thêm mây sương mờ ảo. Chẳng trách, khu vực này của dãy Trường Sơn hùng vĩ được gọi là núi Giăng Màn (kéo dài từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Bình).

Anh Đinh Minh Duệ – Phó bí thư đảng ủy xã Thượng Hóa, đứng sẵn đợi đoàn ở trạm Kiểm lâm bên đường. Vừa kịp bắt tay, không kìm được, tôi phải hỏi ngay ông bạn  “cùng lứa” ấy xem Mò O Ồ Ồ nghĩa là gì? Nụ cười chất phác cởi mở của anh Phó bí thư sinh năm 1979 chợt ánh lên nét tinh nghịch: “Có người giải thích với em thế này: tiếng miền Trung gọi cô gái là O, nên Mò O nghĩa là… chọc ghẹo cô nào đó(!). Còn Ồ Ồ, thì anh không thấy cô gái bị trêu bất ngờ thường kêu lên như vậy để phản đối đó sao(!)”.

Cả xe cười như pháo ran. Khá khen cho anh Phó bí thư hài hước! Tiếu lâm vậy, chứ cái tên Mò O Ồ Ồ vẫn còn là “bí ẩn”. Cán bộ xã không hiểu. Trưởng bản “9x” Cao Xuân Long cũng không hiểu. Nhưng đời sống của bà con người Rục ở bản thì các anh hiểu rõ lắm.

Người Rục đã định cư trong những căn nhà do nhà nước xây

Mấy chục năm đã qua, kể từ khi tổ công tác của bộ đội Biên phòng Quảng Bình (thời ấy gọi là Công an vũ trang) bắt gặp một nhóm người Rục sống trong hang đá giữa rừng, như thuở hồng hoang. Đồn biên phòng Cà Xèng đã có công lớn trong việc kiên trì vận động, đưa bà con về lập bản định cư; cứu đồng bào Rục thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng. Thời gian đã đủ để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành và rồi “lên chức ông bà”, nhất là với thói quen kết hôn quá sớm của người Rục.

Được sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức thiện nguyện, đời sống bà con đã đổi thay nhiều. Chính quyền đầu tư hàng chục tỷ đồng làm đường bê tông, kéo điện, xây trường và hàng chục căn nhà, cấp cho các gia đình. Hiện người Rục có 191 hộ dân với gần 800 khẩu, sống tập trung tại 3 bản: Mò O Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp. Các lớp học từ mầm non đến cấp 2 đã được mở tại các bản này, giúp lũ trẻ biết đọc, biết viết. Cán bộ địa phương, bộ đội Biên phòng dày công tuyên truyền, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con chăn nuôi, trồng lúa nước…

Nhưng khó khăn vẫn chồng chất. Rời hang về bản, song tập quán “người rừng” chắc còn lâu mới hết, một phần cũng bởi dù định cư thì cuộc sống người Rục vẫn gắn chặt với núi rừng, giữa dãy Giăng Màn quây kín tứ bề. Đến tận bây giờ, bà con mới tự túc được một phần lương thực, còn lại phải trông vào gạo cứu trợ.

Dĩ vãng buồn “một thời hang đá”

Dãy Giăng Màn phần lớn là núi đá vôi, đất khai khẩn được vừa ít ỏi vừa manh mún. Cả bản Mò O Ồ Ồ chỉ có vài ha ruộng lúa, đất cằn, nên dù mỗi năm 2 vụ, cũng chỉ đủ gạo ăn 6 tháng. Bà con phải nấu cơm pồi (giã sắn và ngô xay rồi đồ chín) để ăn chống đói, rồi vào rừng săn bắt, hái lượm.

Thế nên mới có chuyện cách đây ít năm, các nhà khoa học phát hiện tại xã Thượng Hóa một loài chuột đá quý hiếm, những tưởng đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước, nhưng vẫn bị săn về làm thức ăn hàng ngày của người Rục. Anh Cao Xuân Long – Trưởng bản Mò O Ồ Ồ cho biết, bà con gọi loài thú này là con Ninh Cùng (tiếng địa phương, Ninh nghĩa là chuột, Cùng nghĩa là khỉ, bởi màu lông và đôi tai của Ninh Cùng gần giống khỉ).

Anh Long kể: “Con Ninh Cùng sống trong hang đá, ăn quả rừng. Khi thấy người, nó thường đứng bất động như “đóng băng” để ngụy trang, trừ khi mình đến gần quá, nó mới bỏ chạy. Người Rục nào cũng đã nếm món Ninh Cùng nướng hoặc kho cay. Được cán bộ tuyên truyền phải bảo tồn, dân bản mới không săn nữa. Nhưng phải lúc hết gạo mà thấy Ninh Cùng trong rừng thì vẫn… khó thoát”.

“Chân dung” con Ninh Cùng

Mà chuyện thiếu đói của người Rục thì chưa bao giờ hết, nhất là khi khu vực núi Giăng Màn vẫn thường xảy ra thiên tai, lũ quét. Dân bản Mò O Ồ Ồ còn nhớ như in trận lũ cách đây mấy năm, khi nước tràn về khiến cả bản bị cô lập, cả tháng trời không còn một hạt gạo, phải sống nhờ củ mài, củ nhút đào trên núi. Có những ngày nước lũ dâng cao, đến củ rừng cũng không thể đào được nữa.

Ngay tết năm ngoái thôi, nhiều nhà bếp lửa tắt lạnh vì hết gạo. May có đoàn thiện nguyện lên, mang cả gạo mì. Thượng tá Trần Xuân Hường – Chính trị viên Đồn biên phòng Cà Xèng – cho biết, dịp ấy Đồn cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ làm hơn 200 chiếc bánh chưng và bánh kẹo tặng đồng bào Rục ăn tết. Bộ đội và các thầy cô giáo còn tổ chức giao lưu văn nghệ đón Xuân tại bản Mò O Ồ Ồ, chăm lo đời sống tinh thần cho bà con… Nhưng những ngày vui như thế ở bản, quả là hiếm hoi lắm.

Chẳng có gì khó hiểu khi 100% gia đình trong bản thuộc diện hộ nghèo. Vào nhà nào, cũng chỉ thấy chỏng chơ mớ quần áo cũ vứt bừa bộn, với giường sạp tạm bợ và củi khô chất đống để nấu ăn và nhất là để sưởi trong những ngày đông tháng giá. Tài sản quý nhất của người Rục có lẽ là mấy cái cuốc xẻng, dao rựa, dụng cụ trồng lúa và đi rừng. Chỉ rượu là rất sẵn. Chúng tôi vào bản giữa buổi sáng, đã gặp mấy người say, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng có người say líu lưỡi.

Giã ngô để làm món “cơm pồi”

Anh Đinh Minh Duệ – Phó bí thư đảng ủy xã Thượng Hóa – nói như thanh minh: “Tuyên truyền giáo dục mãi rồi đấy anh. Nhưng nhiều đời bà con ở hang trong rừng, nhiều người vẫn chưa có thói quen nghĩ đến buổi chiều, chứ đừng nói ngày mai ra sao. Phải kiên trì lắm, dạy bà con từng li từng tí. Như hôm trước điện thoại cho anh, biết Cô Son chuyến này mang nhiều quà, từ chăn áo, khăn mũ len, tất, ủng, khăn mặt, hạt giống, bánh kẹo, bột canh, sách vở… có cả xe đạp nữa, nhưng em vẫn xin thêm cho mỗi gia đình một ít mắc áo. Không có thì họ cứ phơi quần áo lên sào tre hay ngọn cây. Phải từ việc nhỏ nhất đó mà hướng dẫn, dần dà mới mong bà con tiến bộ được.”

“Minh chứng” cho thói quen chẳng biết lo nghĩ, “hồn nhiên không như cô tiên” của người Rục, anh Duệ đưa chúng tôi đến thăm một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Trong căn nhà trống hoác ghép bằng những tấm ván cũ, mấy đứa trẻ đang ngồi bệt trên nền đất nhem nhuốc, ăn bữa trưa với món duy nhất là cơm trộn muối. Cô chị cả Hồ Thị Song 12 tuổi mà nhỏ thó như đứa trẻ lên 7, hàng ngày phải chăm sóc 3 đứa em thơ dại: Hồ Xuân Chinh 10 tuổi, Hồ Quang Vinh 5 tuổi và Hồ Văn Sơn mới 3 tuổi.

Cả 4 chị em không đứa nào biết bố là ai, còn mẹ đã bỏ đi lấy chồng khác. Bà ngoại xót cháu, mang về nuôi, nhưng bà đã hơn 80 tuổi, sức cùng lực kiệt giữa rừng sâu núi thẳm, một bữa nghĩ quẩn bà đã tự vẫn… để lại đàn cháu nhỏ bơ vơ. Anh Duệ bảo, các cháu này không thể xếp vào diện mồ côi, nên không có chế độ nào, xã chỉ có thể “linh động” hỗ trợ 15 kg gạo/cháu hàng tháng để chị em có cơm ăn.

Ngay lập tức, Cô Son Charity đã nhận bảo trợ 4 chị em cháu Song, trước mắt sẽ cấp dưỡng 1 triệu đồng mỗi tháng, nhờ chính quyền xã mua thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho các cháu…

Những đứa trẻ côi cút ăn cơm trộn muối

Thay mặt bà con cảm ơn đoàn thiện nguyện, Trưởng bản Cao Xuân Long xúc động tâm sự, dân bản mừng lắm, vui lắm! Chưa bao giờ người Rục có nhiều đồ đẹp thế!

Chúng tôi rời bản lúc xế trưa. Sương lam vẫn vần vũ quanh những sườn núi như bát úp, quây kín quanh bản nhỏ. Có bạn trẻ trong đoàn buột miệng: “Cứ như đã hoàng hôn rồi ấy nhỉ!”… Bên đường, lũ trẻ bản Mò O Ồ Ồ nhận quà xong, đã diện những chiếc áo khoác thơm phức mùi vải mới, túi căng phồng bánh kẹo, bé nào mắt cũng long lanh, vẫy tay theo xe.

Cần lắm thêm những tấm lòng chia sẻ yêu thương từ “miền xuôi”, để thế hệ tương lai ấy của người Rục sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn cha ông… để bản nghèo không bị lãng quên dưới âm u bóng núi… để đoàn người “xuất thân từ hang đá” sẽ sớm thoát khỏi quãng đời lầm lũi trong lam sơn chướng khí “hoàng hôn trưa”, vươn lên đón ánh bình minh…

Nguyễn Việt

“Cô Son” và các cháu ở bản Mò O Ồ Ồ

Tặng quà cả bản

Học sinh nghèo vượt khó được Cô Son Charity tặng xe đạp mới

Niềm vui nhận quà

Buổi trưa, mây mù vẫn bay lưng núi