Hoàng hôn tĩnh lặng trên biển mây Tà Chì Nhù

Biển mây bất tận trong ánh hoàng hôn

Cách thị xã Nghĩa Lộ hơn 30 km về phía Tây, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) tựa như một “thế giới khác”.

Tỉnh lộ 112 là tuyến độc đạo lên huyện vùng cao này, lượn chóng mặt sát mép vực thẳng đứng, trông xuống dòng Nậm Tung cơ man đá tảng sâu hút phía dưới mà sởn da gà. Suối Nậm Tung lớn nhất huyện, mùa lũ rộng như sông, gồm 2 nhánh, khởi nguồn từ vùng rừng núi Tà Xùa và Kháo Chu, hợp lưu tại thị trấn huyện lỵ.

Từ Hà Nội, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe khách lên Trạm Tấu. Xe giường nằm cũng chỉ chạy tới Nghĩa Lộ, rồi xe trung chuyển đón khách đi tiếp. Cậu lái xe trung chuyển vừa vần vô-lăng chiếc Iveco 21 chỗ đã khá tã, khói khét lẹt quẩn trong xe, vừa ngoái lại động viên đám khách đang ho sặc sụa: “Không sao đâu, xe vẫn chạy được. Tối nay về em chỉnh lại, hôm tới các bác xuống đảm bảo xe hết khét(!)”.

Ngọn thác hoang sơ giữa rừng

Phố núi vào đông buổi tối se sắt gió mùa. Người vắng tanh, nhưng xe máy quẳng bên đường khá nhiều. Cậu thanh niên ngồi ghế bên góp chuyện: “Không có trộm ở Trạm Tấu đâu anh. Đám nghiện cũng đi nơi khác “làm ăn”. Em ở đây từ nhỏ, mấy chục năm chỉ nghe có 2 vụ trộm xe, mà toàn xe chưa kịp đăng ký biển số. Ăn xin cũng không nốt. Lâu lâu có một “cái bang” mò lên là lập tức chính quyền “gửi” xe khách về Nghĩa Lộ ngay.”

Tình trạng an ninh tốt được ông bà chủ nhà nghỉ Thảo Nguyên khẳng định thêm lần nữa khi giao xe máy cho khách: “Các chú cứ đi thoải mái, để bên đường không cần rút chìa khóa xe cũng không mất đâu”.

Được lời như cởi tấm lòng, thoải mái cưỡi con Win Tàu phóng một mạch hơn chục cây số men bờ suối lên Mỏ Chì, rồi bỏ xe ở bãi đất trống bên ngoài khu mỏ. Từ đây lên đỉnh Tà Chì Nhù 2.979 m, đeo balo chống gậy mà leo thôi.

Giàng A Thanh vừa ốm dậy vẫn dẫn khách lên núi

Cậu porter người Mông bản địa, tên là Giàng A Thanh, nhà ở bản Tà Xùa (xã Bản Công, huyện Trạm Tấu), 23 tuổi, 3 đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. Hỏi trêu, leo chuyến này về làm đứa thứ tư nhỉ(?!), cậu ta cười toác miệng: “Em chịu thôi, “khóa súng” rồi, không đẻ nữa đâu. Trên này không trồng được cây gì, rừng cũng hết, nuôi con mệt lắm! Ấy là trẻ con ở đây đi học không mất tiền đấy, Nhà nước cho mà, mình chỉ nuôi ăn thôi nhưng cũng không kiếm đủ ăn đâu.”

Giàng A Thanh dẫn chúng tôi đi tắt qua khu mỏ đang khai thác chì, ngắn hơn một đoạn đường nhưng mùi quặng nồng nặc, phải nín thở bước thật nhanh. “Bình thường đoàn đông là người ta không cho qua mỏ đâu, nhưng có 3 anh em mình thôi thì cứ đi nhờ, chắc được” – A Thanh bảo thế, rồi nhìn 2 ông khách như muốn hỏi: mùa này các anh lên Tà Chì Nhù làm gì?

Cũng ngộ chứ. Những triền núi phủ đầy hoa Chi Pâu tím mộng mơ, đã thành dĩ vãng từ cả tháng trước. Mùa săn mây đẹp nhất thì còn chưa tới. Những đội phượt đã kéo nhau rong chơi phương khác, để lại mênh mông núi vắng cho 3 đôi chân “lạc loài”. Đổ cho duyên vậy. Thời điểm đủ “thiên thời địa lợi” thì còn bôn ba kiếm sống. Đến lúc có dịp ghé Trạm Tấu, “nhân hòa” thì mây trốn hoa tàn. Nhưng lỡ mê rừng núi, “ngứa chân” chẳng kìm nổi, cứ leo, hên xui xem có vớt vát được gì…

Trung tâm khu mỏ đang khai thác chì

Từ Mỏ Chì lên đỉnh Tà Chì Nhù khoảng 12 km. Quãng đường không quá dài, nhưng toàn dốc, lại chẳng có mấy chỗ bám. Lâu lâu mới gặp một bóng cổ thụ, rồi một khúc rừng trúc. Còn lại toàn thị núi trọc, bụi rậm đa phần cao không quá đầu gối. Leo cung này mà rủi dính mưa, hay là cỡ trưa hè nắng lửa, coi như “xong phim”. May mắn trời se lạnh, mới đỡ mất sức.

Dưới chân núi suối đẹp như tranh, chỉ từ đoạn qua Mỏ Chì mới ngầu đục, “Đến con kiến còn không sống nổi, nói gì đến cá tôm. Dưới đó không ai dám dùng nước suối. Nước nhiễm chì độc lắm.” – Giàng A Thanh bảo – “Nhưng mình lên đầu nguồn thì cứ uống nước suối, không cần mang nhiều nước cho nặng”.

Từ lưng núi thì chỉ còn thấy thác phía xa. Suối đã “lặn” mất, chỉ còn lối mòn khô khỏng ngoằn ngoèo dốc ngược lên những đỉnh núi trơ trọi. Đùa A Thanh rằng “làm du lịch thì phải mở đường ven suối hoặc qua rừng cây đẹp mới hút khách chứ”. Cậu ta cười thật thà: “Tại các anh nói chỉ đi 2 ngày nên em mới dẫn lên Tà Chì Nhù. Nếu đi được 3 ngày, mình leo Tà Xùa có rừng đẹp lắm, cổ thụ đầy rêu, tha hồ chụp ảnh.”

Dòng suối dưới chân núi đẹp như tranh

Hỏi Tà Xùa của huyện Trạm Tấu với Tà Xùa ở huyện Bắc Yên (Sơn La) có phải là một núi không? Giàng A Thanh lắc đầu: “Núi thì liền một dãy, giáp ranh giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái, nhưng 2 ngọn khác nhau mà. Cái chỗ ở bên Sơn La, ngồi xe máy phóng lên “sống lưng khủng long” săn mây ấy, người Mông bọn em gọi là Tà Xua. Còn đỉnh Tà Xùa của Yên Bái, chỉ leo bộ lên được thôi, cũng có “sống lưng khủng long”, có cả mỏm đá đầu rùa chênh vênh. Đi tuyến ấy phải ngủ 2 đêm trên núi đấy”.

Nghe hơi “ấm ức”, thôi thì Tà Xùa “cứ đợi đấy”, còn đang dở đường Tà Chì Nhù, mồ hôi lã chã mà “đứng núi này trông núi nọ” chỉ tổ mệt thêm. Được cái, càng lên cao, núi vẫn trọc nhưng hoa nở nhiều hơn. Không còn thảm hoa Chi Pâu (tiếng Mông, nghĩa là “không biết”), nhưng sườn núi vẫn đầy những cụm hoa cỏ màu tím nhạt, 5 cánh xòe hình ngôi sao nhỏ. Lác đác xen kẽ vài bụi hoa màu tím đậm hơn, có tua rua vươn dài như những cánh tay bé xíu vẫy chào bước chân lữ khách. Trên đám bụi cây cao hơn, hoa vàng hoa trắng tưng bừng đón gió.

Rất nhiều quả nhỏ mọc thành chùm màu đỏ, màu tím, nom khá bắt mắt, mà Giàng A Thanh nói “thấy chim vẫn ăn nhưng người chưa dám thử”. Lũ chim rừng đủ loại lách chách, líu lo trong bụi rậm. Thỉnh thoảng, một đàn chim đuôi dài sặc sỡ, dễ đến vài trăm con vụt bay ngang, chỉ cách đầu mấy chục thước, tiếng vỗ cánh như máy bay phản lực…

Một bóng cổ thụ hiếm hoi bên đường lên Tà Chì Nhù

Bữa trưa lưng núi, chỉ dám qua quít vài mẩu xôi, sợ nặng bụng leo không nổi. Mây đã ngang tầm mắt, khá dày, che khuất những đỉnh núi bên cạnh. Theo kinh nghiệm những chuyến leo núi trước, ở lưng chừng mà mây tụ thế này, thường trên đỉnh sẽ có biển mây “cò bay thẳng cánh”.
Sợ mây tan bất chợt, quên cả mệt, leo phăm phăm lên trước. Một thoáng ảo tưởng rằng mình khỏe hơn người Mông, khi cậu porter vác nặng tụt lại khá xa. Ông anh leo cùng cười giễu: “Nó mới ốm dậy đấy, không thì chấp cậu leo trước nửa buổi, nó vẫn lên đỉnh trước”.

A Thanh chưa khỏe thật. 2h chiều, đến căn lán gỗ ở độ cao 2.400 m, cậu ta buông phịch hành lý xuống đất, vừa thở hổn hển vừa khoát tay: “Nghỉ thôi anh, mai dậy sớm lên đón bình minh trên đỉnh”. Đang hăng, cứ nài leo tiếp luôn, nhưng cả đồng đội duy nhất cũng gàn: “Mệt rồi, cơm nước đã. Giờ lên thì lúc xuống tối mất, mai thong thả chụp ảnh mới sướng”.

Ngập ngừng chút, rồi tặc lưỡi nhớ câu “chẳng bao giờ nên hoãn cái sự sung sướng”, quyết định leo tiếp một mình. Giàng A Thanh ngần ngừ, rồi đành chỉ đường: “Anh leo thẳng ngọn núi trước mặt, đến đỉnh thì rẽ trái, qua mấy đỉnh nữa sẽ đến mốc 2.979 m. Cố gắng xuống sớm nhé, mùa này tối nhanh lắm, khéo mà lạc đấy”.

Lên đến lưng núi, mây giăng ngang mặt

Nhìn lên toàn núi trọc lóc, có rừng rậm đâu mà lạc được chứ, cứ vững dạ dấn bước. Ở chỗ lán thấy trời âm u, không ngờ leo một lúc lại rực rỡ nắng vàng. Ngoái xuống, chợt bật reo nhỏ, hóa ra mình đã ở trên biển mây. Những đám mây xốp bông đã quyện với nhau thành thảm mây trải dài tít tắp chân trời. Còn phía trên, trời xanh không một gợn mây, tiết đông mà mặt trời tưng bừng như vào hạ.

Lối mòn khá nhiều, ngang dọc tùm lum, phải cố gắng “bám” lấy cái lối có vẻ to nhất và trườn chính giữa “sống lưng khủng long” uốn lượn hướng lên phía đỉnh Tà Chì Nhù cao nhất dãy núi. Trên này đến một cánh chim cũng không có. Biển mây trắng xóa bao bọc tứ bề dưới chân, như thể những ngọn núi mọc lên từ mây. Tĩnh lặng tuyệt đối, khiến mỗi bước chân âm vang thình thịch, mỗi hơi thở cũng nghe to gấp mấy bình thường.

Đỉnh núi thưa cỏ hơn, nhưng vẫn bạt ngàn hoa tím. Dăm gốc cổ thụ khô cong tụm lại như nghĩa địa cây – dấu tích cháy rừng năm xưa – lặng lẽ tò mò dõi theo bóng lữ khách đơn độc. Vài tảng đá chìm trong cỏ, chỉ lộ ra đôi mảng trắng toát đến giật mình. Tự hài hước rằng nếu khuân được nguyên tảng xuống núi, chắc khối đại gia xếp hàng xin trả tiền tỉ không chừng(!)

Triền núi trải đầy hoa cỏ tím

Và đây, sau hơn 2 tiếng đồng hồ leo liên tục kể từ lúc rời lán, đỉnh Tà Chì Nhù hiện ra trước mắt, không bất ngờ song đầy lạ lẫm. Không bất ngờ, vì đỉnh núi cao nhất dễ dàng “nhận diện” giữa cả vùng núi không cây cối, chỉ toàn cỏ thấp. Còn lạ lẫm, vì bãi đất khô bằng phẳng khá rộng có vẻ như vừa được san dọn “tỉa tót”, chẳng mấy “ăn nhập” với cõi tiên cảnh bồng lai của núi và mây.

Giữa bãi trống, trụ kim loại với ngôi sao đỏ và dòng chữ “Tà Chì Nhù 2.979 m” đứng lặng phắc, lấp lóa phản chiếu mặt trời. Biển mây cồn lên vô vàn “con sóng” thinh lặng chờm qua vách núi, tinh khiết và dịu dàng, như choàng lấy núi trong cái ôm bất tận, vừa chống chếnh bao la vừa ngợp hồn ngây ngất…

Chợt nhớ, thời bao cấp từng xem bộ phim “Im lặng là đỉnh cao của âm thanh” do Ấn Độ sản xuất, nội dung “chẳng liên quan”, nhưng tên phim thật hợp cảnh với chốn này. Trong tĩnh lặng thinh không, đến ngọn gió cũng thổi không thành tiếng, chỉ cảm nhận bằng làn da tê buốt, vậy mà như nghe trọn cả tiếng trời mênh mang, tiếng đời bao dung và tiếng lòng thanh thản…

“Sống lưng khủng long” trong mây

Ngắm thỏa thuê, chụp ảnh mỏi tay, rồi chẳng kìm được, phải “mở tiệc” tự chiêu đãi mình trên biển mây. Nói oách thế, chỉ có chai nước uống dở với mẩu socola thôi, sao ngon ngọt lạ thường. Cũng đủ “tỉnh táo” để biết nên xuống cho nhanh, vì hoàng hôn trên đỉnh đẹp mê hồn, song mặt trời lặn nhanh như chớp, loáng cái đã chui vào tấm chăn mây kỳ ảo bềnh bồng. Nhưng kệ chứ, “ít nhất trong vài phút tới, mình không có bất cứ việc gì phải làm, không có bất cứ nơi nào phải đi, không có bất cứ người nào phải gặp”…

Tận hưởng rồi, thì… chạy cho nhanh. Bước thấp bước cao quay về lối cũ, lao hùng hục mà chẳng kịp với bóng tối loang với tốc độ ngựa phi. “Tiếc rẻ” ngoái đầu, không thấy đỉnh Tà Chì Nhù đâu nữa, chỉ còn biển mây trùng trùng đang sẫm lại. Chẳng còn nhìn rõ lối mòn, chỉ biết đại khái lán ở hướng đó mà lao bừa xuống sườn núi, mặc dây cỏ quấn chân.

Qua một góc núi, bỗng giật thót bởi mấy bóng đen to lù lù trước mặt với những đôi mắt hoang dã lóe lên trong bóng tối. Định thần xem nào! À, trâu thôi mà. 5 con trâu mộng, chứ thời này hổ báo bị nấu cao hết rồi còn đâu mà sợ hão!

Trên độ cao 2.979 m, đỉnh Tà Chì Nhù là bãi đất bằng phẳng

Vừa kịp lại hồn thì nghe tiếng hú, giọng quen quen. Trại ở sau đỉnh núi này rồi, may thế! Cơm nấu xong từ lâu. Ông anh và cậu porter sốt ruột ngóng, đứng cửa hú gọi nãy giờ. Giàng A Thanh giục: “Anh vào ăn luôn, kẻo nguội hết các thứ. Em tưởng anh lạc đường, leo xuống Trạm Tấu luôn rồi chứ.”

Bàn ăn là mấy thanh gỗ dài ghép ngay sườn núi cạnh lán, đủ cho mấy chục người ngồi, nhưng chỉ có 3 anh em và ngọn đèn sạc. “Hành xác” cả ngày, món thịt nướng mỡ dày cả tấc, bì cứng queo và món bắp cải luộc nguội ngắt dính mỡ đông… tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Đánh bay cả nồi cơm hẩm, cháy đóng tảng đen sì.

Ăn ngoài lán, lạnh cóng, nhưng được ngắm bầu trời đêm lấp lánh cả vạn ngôi sao. Trên núi cao, đêm đen đặc, sao nhìn như to hơn và sáng hơn nhiều. Báo hại ông anh mê nhiếp ảnh, loay hoay “chụp phơi sáng” mãi không xong.

Lán rộng, chăn nhiều, tha hồ ấm áp thoải mái. Phần thưởng của vụ leo đỉnh ngắm hoàng hôn một mình, đó là được nằm dài ngủ nướng cho lại sức, trong khi “2 anh em nhà kia” lò mò dậy từ 3h sáng để kịp leo lên đón bình minh trên đỉnh, và cũng là để kịp chiều xuống núi.

Chỉ muốn đi mãi trong biển mây trập trùng…

Một mình thong thả nhóm bếp đun ấm trà thơm, tận hưởng bình minh trong lành. Ngồi ngay cửa lán cũng view được một góc biển mây, không ngút ngàn lộng lẫy như trên đỉnh Tà Chì Nhù, mà cuồn cuộn sương mai với tiếng chim lảnh lót gọi ngày lên…

Chuẩn bị xuống núi mới hỏi Giàng A Thanh rằng Tà Chì Nhù, dịch ra tiếng Kinh nghĩa là gì? Cậu porter lại thật thà: “Nghĩa là bãi đất trống để thả trâu thôi anh”. Mấy anh em cùng phá lên cười, hóa ra mình hì hục 2 ngày nay, sứt chân chùn gối để trèo lên thăm bãi thả trâu(!?).

Mà lũ trâu cũng sướng quá chứ, ngày ngày nhởn nhơ gặm cỏ giữa biển mây ngàn núi thênh thang, bụi trần không bén gót. Còn mình, chẳng phải bao năm quanh quẩn hít no khói bụi thị thành, “cày đường nhựa” cắm mặt còn hơn trâu sao? Mây núi thiên thần mà không ngắm, coi như sống uổng!

Cứ nghĩ thế, đôi chân mỏi nhừ lại muốn trèo lên núi, đi mãi trong biển mây trập trùng…

Nguyễn Việt