Hô Tra Nọi sẽ không còn trơ trọi

Chở xong đống quà lỉnh kỉnh bao gói, đủ cả từ chăn nệm, quần áo, sách vở, gạo muối, bánh kẹo… đến cả dây điện, téc nước… Lý A Vạn cùng mấy anh em người Mông vội quay xe máy lại đón đội thiện nguyện đang hì hụi leo dốc. A Vạn bảo, cứ đi bộ thì tối mới lên được điểm trường Hô Tra Nọi.

Bản Hô Tra gồm 40 gia đình, nguyên ở bên Lào Cai, mới di cư sang xã Nậm Cần (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) từ năm 2013. Đoán mò, có lẽ gốc gác các cụ tiền bối của bản chắc mãi tận bên Lào(?), nên mới thêm chữ “Nọi” (tiếng Lào, nghĩa là “bé con”) vào sau cái tên bản Hô Tra, để gọi điểm trường Tiểu học và Mầm non cắm bản heo hút nhất huyện Tân Uyên, trơ trọi giữa núi rừng trùng điệp.

Hỏi có đúng thế không, Lý A Vạn ngắc ngứ không chắc, chỉ biết rằng “có trường là người Mông mừng lắm, để trẻ con học cái chữ, đỡ khổ như đời ông đời cha”. Sinh ra ở bản nghèo, nhà đông con, lang bạt thâm sơn cùng cốc, A Vạn mới lên lớp 3 đã phải bỏ, theo bố mẹ lên nương, đi rừng. Lấy vợ sớm, 4 đứa con lít nhít, cuộc sống cơ cực, A Vạn mới 28 tuổi mà nom khắc khổ như đã 40.

Nhọc nhằn đường lên bản, đến trường

Đường lên bản hết băng suối lại vượt đèo, dốc gắt dựng đứng, cua gấp, mấy lần phải nhảy xuống đẩy xe máy. Tứ bề toàn thị rừng tạp, núi hiểm, chạy vài cây số mới thấy lơ thơ một hai nóc nhà. Nghe nói xã Nậm Cần được xem là “thủ phủ” trồng quế, trồng sơn tra của huyện Tân Uyên, với gần 800 ha “cây thoát nghèo” được triển khai từ 5 năm trước. Nhưng đó là tại các bản cũ của xã, như Hua Cần, Nà Phát, Phiêng Áng, Hua Puông, Bằng Mai. Còn bản mới Hô Tra ở quá sâu, đến điện còn chưa có, nước cũng thiếu, người Mông vẫn chỉ sống nhờ ít lúa nương…

Qua hơn chục ngọn núi, Lý A Vạn dừng xe, chỉ xuống thung lũng sâu hút phía dưới: “Đường nhỏ dốc cao lắm, xe cháu không chạy nổi đâu, từ đây vào trường phải đi bộ thôi chú ạ”. Đúng là dốc quá khủng, đất đá trượt dài, đứng còn không vững, đành liều chạy ào xuống theo mấy cô giáo, tim đập chân run, lỡ vấp một cái chắc phải lăn chục vòng như quả bí, chẳng có chỗ nào bám.

Đến lượt cô giáo Đào Thị Thu Thủy dẫn đường. Trước khi về làm giáo viên thể dục ở trường tiểu học dưới thị trấn huyện lỵ Tân Uyên, cô cũng đã hơn chục năm “cắm bản” ở các điểm trường vùng sâu. Thấm thía lắm cái cơ cực của bà con, thương lũ trẻ bản nghèo đói cơm thiếu áo, mấy năm nay Thủy làm đầu cầu kết nối đưa các đoàn thiện nguyện về bản giúp dân. Tại nhà, Thủy gom sách, mở một thư viện nhỏ, để học sinh đến đọc miễn phí; gặp ai cô cũng xin sách tặng trò.

Vận chuyển téc nước tặng điểm trường Hô Tra Nọi

Balô của cô giáo thể dục đầy đủ “đồ nghề” như dân phượt, có cả bông băng phòng nhỡ ngã giữa rừng, đôi dép tổ ong chuyên dụng lội suối… Thủy còn xách mấy cây na nhỏ và bọc hạt giống. Cô cười, lắc đầu khi khách ra vẻ “ga-lăng” đề nghị xách hộ: “Na để tặng dân bản trồng, còn hạt em gieo dọc đường. Em thích trồng cây lắm anh ạ. Ăn quả gì em cũng giữ lại hạt, cứ đi rừng là gieo. Hồi còn dạy học trong bản, lần nào về nhà em đều mang hạt quất hồng bì lên. Giờ cây mọc cao, đi rừng có trái ăn rồi đó. Ăn quả mình trồng, nghĩ đến bà con và khách lên bản có thứ giải khát dọc đường, vui lắm anh!”.

Đôi chân rắn rỏi của Thủy cứ thoăn thoắt, khách thở hổn hển theo không kịp. Khiếp, đường đến trường mà như đường “lâm tặc”, lắm đoạn chỉ vừa đặt chân, hun hút giữa cây bụi lòa xòa. Thủy động viên: “Đang mở đường rộng hơn rồi anh, còn vài cây số khó thôi”. Rồi cô lại thở dài: “Có đường dễ đi hơn thì dân đỡ khổ, cô trò sẽ đỡ vất vả. Nhưng mà cứ đường to với thủy điện mở đến đâu thì rừng cũng “biến mất” đến đó, gỗ lại về hết mấy nhà “có máu mặt” thôi. Trước mắt mình làm được cái gì cứ làm, chứ nghĩ rộng ra lắm lúc lại nản”.

Gần trưa, rồi cũng tới đích. Điểm trường Hô Tra Nọi trơ trọi nằm sát bên khe suối, xung quanh núi quây kín mít. Cổng trường chỉ là 2 thanh gỗ bạc phếch đỡ tấm biển phai màu. Dãy phòng học và phòng ở của giáo viên trống hoác, được dựng tạm bợ bằng tất cả những vật liệu có thể kiếm được trong vùng, chủ yếu là những miếng ván cũ và tre nứa. Cái trống đã rách toang, treo đầu hồi, là “hình ảnh đại diện” cho sự nghèo khó của bản Mông.

Cô giáo Thủy mang cả cây giống vào tặng bà con

“Cắm bản” mà sao quanh trường chẳng thấy nhà dân nào? Thầy giáo Lê Văn Quyết – Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Nậm Cần giải thích: “Trường có 4 điểm cắm bản, trong đó Hô Tra Nọi xa xôi và khó khăn nhất, mới dựng từ năm 2015 trong nỗ lực xóa mù chữ của địa phương. Trước đây, khu vực này có nhiều nhà của người dân bản Hô Tra, nhưng trận lũ quét năm 2018 đã cuốn trôi bản cũ. Còn may là lũ về ban ngày, mọi người kịp bỏ chạy, không ai thiệt mạng, nhưng nhà cửa và tài sản đều mất sạch. May nữa là lũ tràn về gần trường thì bỗng đổi hướng, ngoặt sang bên kia chân núi, nếu không thì chẳng biết cô trò ra sao nữa!”.

Bãi đất đá lổn nhổn gần trường lẫn cả mấy cái cột nhà gãy – dấu vết cơn lũ kinh hoàng. Nhìn mà rùng mình. Dân đã di dời, sao trường còn chưa đi? Thầy hiệu trưởng cho biết, đã có nhà tài trợ hứa tặng nhà lắp ghép làm trường mới, đất thì xã cũng đã bố trí tại một điểm an toàn hơn. Tuy nhiên, chưa xong đường thì chưa thể vận chuyển vật liệu lên lắp nhà mới được, giáo viên và học sinh vẫn phải theo điểm trường cũ trơ trọi, gắng gượng qua mùa mưa bão năm nay. Phấp phỏng lắm!

Tại Hô Tra Nọi, lứa tiểu học có 36 học sinh, còn mầm non 24 cháu. Theo thầy giáo Lò Văn Tăm – phụ trách điểm trường tiểu học – do bà con sống rải rác, mỗi ngọn núi chỉ một vài nhà, mà đa số đã di dời tránh lũ quét, nên phần lớn học sinh ở lại trường, chỉ cuối tuần mới được bố mẹ đón về. Thầy Tăm cùng 2 cô giáo tiểu học và 2 cô giáo mầm non phải vừa làm thầy vừa làm cha mẹ, lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm giặt hàng ngày.

Để vào Hô Tra Nọi, chỉ có thể cuốc bộ vượt dốc, băng suối

Cô giáo Phạm Thị Nguyện ở lớp mầm non Hô Tra Nọi kể: “Bọn em đều chịu “tiếng xấu” là bỏ mặc con ở nhà để đi chăm con thiên hạ. Cũng may còn có chồng thông cảm, động viên, nên mấy chị em đều tình nguyện lên đây ở với các bé người Mông suốt tuần. Cách trở núi non, mười mấy cây số đường mòn, mưa gió trơn trượt nguy hiểm lắm. Cô giáo Nhung mới lên đây 2 tháng đã 5 lần ngã xe máy, trật khớp, bong gân. Em cũng có lần ngã giữa rừng, sai khớp vai, không lết nổi xuống y tế xã, đành nhờ đồng nghiệp tự nắn tại chỗ, may mà cái vai về lại đúng khớp”.

Cô giáo Trần Thị Thu – Hiệu phó trường Mầm non Nậm Cần – tiếp lời: “Thương các bé không có thức ăn tươi, cứ cuối tuần về nhà là đầu tuần các cô lại chở thực phẩm lên. Có cô đang vác bọc trứng gà thì trượt chân, chỉ lo giơ bọc trứng lên cho khỏi vỡ, người lấm lem trầy xước hết cả mà vẫn bảo “may quá”. Nhiều khi hết thực phẩm, phải nấu mì tôm để các cháu chan với cơm thay cho thức ăn qua bữa. Gặp lúc mưa bão thì có khi cả gạo cũng cạn.”

Chia sẻ gian khó với thầy cô giáo và học sinh Hô Tra Nọi, đoàn thiện nguyện đã nỗ lực quyên góp và mang lên trường những thứ thiết yếu nhất. Nhóm Từ Tâm – chủ trì chương trình – đã vận chuyển cả chăn nệm và mua dây điện, dây cáp từ Hà Nội lên. Nhóm Cô Son tặng 300 kg gạo và téc nước – món quà hết sức thiết thực, vì điểm trường chỉ dùng nước suối dẫn ống từ đỉnh núi xuống, nhưng chưa có bể chứa. Rất nhiều nhà hảo tâm đã góp sách vở, thực phẩm, quần áo mới… Dù không phải ngày nghỉ, rất đông tình nguyện viên vẫn thu xếp lên đường, một số bạn từ miền Nam cũng bay ra kịp chuyến lên núi…

Điểm trường tạm trơ trọi giữa núi rừng

Thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn tấm lòng miền xuôi, anh Lầu A Vàng – cán bộ Mặt trận Tổ quốc bản Hô Tra cho biết: “Bản nghèo nên muốn giúp nhà trường, cũng chỉ biết huy động trai tráng kiếm cây dựng cột nhà, phụ huynh góp củi để các thầy cô giáo nấu ăn cho bọn trẻ. Sắp tới làm đường xong, trường có nhà lắp ghép, nhưng điện nước các thứ chưa biết làm sao có; may nhờ các anh chị giúp cho, bản mình cảm ơn lắm!”

Các bạn trẻ trong đoàn thiện nguyện còn “thiết kế” thêm món quà đặc biệt cho các bé ở Hô Tra Nọi: một bữa liên hoan với bóng bay và tiệc buffet đủ cả đùi gà chiên, xúc xích, bánh kẹo, trái cây… “đúng kiểu thành phố”. Cô giáo Mai Thị Tím, dù dạy ở điểm trường chính tại trung tâm xã, cũng leo núi theo đoàn lên Hô Tra Nọi, phụ một tay cùng đồng nghiệp cắm bản là cô Nguyễn Thị Trang và cô Vì Thị Lăm, tíu tít vào bếp chuẩn bị tiệc giúp đoàn. Các cô vui còn hơn chính mình được nhận quà. Cô Tím tấm tắc: “Các bé vui lắm ạ. Lần đầu tiên trong đời được dự tiệc, được có đồ chơi mới, được nhiều quà thế này, chắc sẽ nhớ mãi”.

Không giống nhiều chuyến thiện nguyện khác, Hô Tra Nọi sẽ sớm hẹn ngày tái ngộ. Theo ý kiến của nhà trường, một phần kinh phí quyên góp được vẫn “để dành”, chờ cuối năm khi đường thông, dựng trường mới, sẽ dùng nốt cho những gì thiết yếu nhất.

Lớp học thông thống gió lùa

Thầy hiệu trưởng Lê Văn Quyết tâm sự: “Đúng là chẳng ai được nhận quà mà còn “gửi tạm”, nhưng chắc chắn việc dựng trường mới sẽ còn phát sinh nhiều thứ, lúc đó các anh chị giúp tiếp chưa muộn. Và nếu được thì chúng em mong được cấp thêm hạt giống rau. Trường hiện đang giao cho mỗi lớp mấy luống đất, dạy học sinh tự trồng rau. Làm một việc được mấy thứ: các em được thực hành những thứ thiết thực với cuộc sống ở bản, bếp ăn của trường có thêm rau sạch – tất cả số rau này bếp sẽ mua lại của các em; đi học mà còn có thêm chút ít mang về phụ giúp gia đình, chắc phụ huynh càng vui, yên tâm cho con theo học”.

Anh Lò Văn Piềng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nậm Cần – cũng chia sẻ: “Vùng cao thiếu thốn, làm được chút gì cũng quý lắm. Chúng tôi đã và đang nỗ lực kết nối các nhà hảo tâm để cùng giúp Hô Tra Nọi nói riêng và bà con trong xã nói chung, tìm hướng thoát nghèo. Nếu được trợ giúp cây giống và hướng dẫn kỹ thuật, có thể vận động người Mông phát triển các loại cây bản địa, phù hợp với khí hậu núi cao, như đào, lê, mận…”

Ước mơ thoát nghèo chắc khó thành hiện thực một ngày gần đây. Nhưng Hô Tra Nọi không còn trơ trọi nữa. Đã có thêm những tấm lòng hướng về bản nhỏ. Con đường lên núi đang rộng dần theo tiếng máy xúc máy ủi mỗi ngày xẻ núi san nền. Vài tháng nữa thôi, một điểm trường mới khang trang hơn sẽ mọc lên giữa núi rừng, cùng ánh điện sẽ sớm về… Tất cả đang chung tay làm những gì có thể, để nâng bước đàn trẻ đến lớp. Vì một ngày mai…

Nguyễn Việt

Xung quanh Hô Tra Nọi, núi quây kín mít

Cái trống trường đã rách nát

Căn bếp của các cô giáo “cắm bản”

Trò chơi bên sân trường

Tiệc buffet đầu đời

Lắp đặt téc nước nhóm Cô Son tặng trường nghèo

Đường lên bản đang được mở rộng