Hô Tra Nọi ngày trở lại

Dãy phòng học mới đã dựng xong ở điểm trường mới

Hơn 2 tháng kể tử lần đầu các tình nguyện viên của Cô Son và nhóm Từ Tâm đặt chân lên bản Hô Tra (xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), giờ gặp lại, nom thầy giáo Lê Văn Quyết – Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Nậm Cần – gầy hẳn đi. Nhưng nụ cười của người thầy tâm huyết với vùng cao thì rạng rỡ hơn hẳn.

2 tháng qua, thầy Quyết và các giáo viên trường Nậm Cần cũng như điểm trường Hô Tra Nọi ngày nào cũng tất tả với việc dựng trường, chuyển lớp học về địa điểm mới, bớt được nửa quãng đường từ trung tâm xã lên, và quan trọng hơn là “thoát” được chỗ cũ nằm trong vùng lũ quét. Cứ nhớ lại cơn lũ năm kia mà rùng mình, chỉ nhờ “trời thương” mà dòng nước hung hãn cuốn theo vô số đất đá, mới “chuyển làn” ngay gần mấy lớp tiểu học và mầm non, cả thầy cô và học trò 70 người thoát nạn trong gang tấc, trong khi lang bản tan hoang.

Nhờ sự “chi viện” kịp thời từ miền xuôi, cũng như nỗ lực của toàn trường, dãy phòng học mới đã xong, khang trang vững chãi, thay cho mấy gian nhà lá trống hoác ở điểm cũ. Điện nước được nhóm Từ Tâm quyên góp hỗ trợ, đã lắp xong. Tec nước Cô Son tặng Hô Tra Nọi đã “yên vị” ở trường mới. Dãy hàng rào sắt đã bao kín sườn núi, che bờ vực, cho bầy trẻ thoải mái chơi đùa trong sân trường.

Thầy hiệu trưởng Lê Văn Quyết và học sinh ở Hô Tra Nọi

Khó khăn vẫn bộn bề. Con đường đất với những cái dốc dựng ngược, tuy vừa được mở rộng hơn, vẫn trơn nhẫy, mờ mịt trong làn mưa bụi. Lần trước lên nhằm ngày nắng cháy, leo dốc mướt mồ hôi. Trở lại lần này đúng dịp nghiêm đông lạnh cóng, sương giá tơi bời, phải đốt lửa ngay sân trường để sưởi.

Thầy Quyết tấm tắc: “May quá, hôm trước được các anh chị mang lên nhiều chăn áo ấm, cả đệm nằm, nên học sinh nghỉ tại trường đỡ khổ. Rét đến trâu bò còn chết cóng, mà các con cứ áo mỏng chân trần, nhìn xót lắm!”.

Còn cô giáo Trần Thị Thu – Hiệu phó trường Mầm non Nậm Cần – thì ríu rít mở điện thoại khoe mấy tấm hình chụp vườn rau xanh mướt: “Hạt giống rau đoàn mang lên lần trước, chúng em trồng đấy ạ, rau mọc tốt lắm. Giờ cả mấy điểm trường cắm bản, cô trò bọn em không thiếu rau ăn rồi. Các con nhà xa, ăn nghỉ tại trường cả tuần, nhiều khi giáo viên phải tự góp tiền mua thực phẩm, chứ phụ huynh nghèo chẳng thể đóng góp. Được hỗ trợ thêm chút nào cũng quý ạ”.

Thầy trò dọn đồ chuyển sang trường mới

Đã lên tận nơi, chứng kiến tận mắt, hiểu lắm những gian truân vất vả đời giáo viên cắm bản, nên lần trở lại này, đoàn đã mang thêm nhiều hạt giống rau nữa, giúp trường tự túc được rau ăn về lâu dài. Có cả mấy thùng sách để cô giáo làm thư viện tại điểm trường Hô Tra Nọi, cho đàn trẻ thêm niềm vui tới lớp.

Những điều quá đỗi nhỏ nhoi nơi phố thị, ở trên này đã có thể thành hào hứng bất ngờ. Một chút quà bánh, sách vở, thêm mấy chùm bóng bay được mấy thành viên khéo tay trong đoàn “tạo dáng”, đã một lần nữa biến sân trường chiều đông buốt giá thành sân hội, như đón mùa xuân về sớm.

Đặc biệt, lần này trở lại, không chỉ các bé được thêm một ngày vui, mà toàn bộ 40 gia đình của bản nghèo Hô Tra đều có mặt, hồ hởi nhận quà. Tập đoàn PAN đã mang lên bản 1.000 cây giống đào, lê, mận để tặng bà con, mở lối thoát nghèo.

Hô Tra Nọi thêm một ngày vui

Đất Nậm Cần cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, đồi núi trập trùng nhưng toàn để trọc, vì hiếm giống cây nào thích nghi nổi. Chỉ có cây đào, cây mận bản địa là phát triển được, nhưng lâu nay vẫn chỉ là mơ ước của dân bản, bởi mỗi cây giống phải mua mất vài chục ngàn đồng, với những nhà phải chạy ăn từng bữa thì chẳng dễ dành dụm mà mua được.

Anh Lầu A Vàng – cán bộ Mặt trận Tổ quốc bản Hô Tra – chia sẻ: “Người Mông bản Hô Tra mình trước ở trên núi cao, vất vả hơn bây giờ nhiều. Sau được cán bộ vận động xuống thấp hơn để dựng bản mới, đi lại đỡ khổ hơn, nhưng mà vẫn thiếu đất làm ruộng, thóc không đủ ăn. Rừng thì hết rồi, còn núi trọc thôi, có đi cũng không kiếm được gì. Giờ được cho cây giống này, chăm sóc tốt thì 3 năm nữa sẽ có quả. Đào, lê, mận trồng trên núi, quả sạch, nhiều người thích mua, lại có cô giáo hứa sẽ bán giúp. Bà con biết sẽ có thêm thu nhập, nên ai cũng vui. Cảm ơn công ty, cảm ơn đoàn nhiều lắm!”

Giống như nhiều bản vùng cao, vùng sâu, sự học hành của lớp trẻ và nghiệp mưu sinh của phụ huynh ở Hô Tra Nọi sẽ chẳng thể hết nhọc nhằn một sớm một chiều. Mong sao mỗi lần trở lại thăm bản, sẽ được chứng kiến thêm những đổi thay, như mái trường mới khang trang và con đường mới đang hình hài kia. Mong sao những mầm cây gieo xuống hôm nay, một ngày nào đó sẽ trả lại sắc xanh cho những núi đồi trơ trọi…

Nguyễn Việt

Các hộ dân ở bản Hô Tra đều được tặng cây giống

Niềm vui khi nhận cây

Cùng nhau ươm mần xanh

Học sinh Hô Tra Nọi đốt lửa sưởi giữa sân trường

Thêm quà tặng trò nghèo