Hạt gạo nghĩa tình tặng “miền quê nếp cái hoa vàng”

Cuối năm ngoái, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) được nâng cấp lên thị xã, đồng nghĩa với việc xã Duy Tân trở thành phường, và làng Châu Xá được gọi là “khu dân cư”.

Không chỉ là “chuyện giấy tờ” khi người nông dân “từ làng lên phố”, tốc độ đô thị hóa ở khu vực này diễn ra rất nhanh. Vùng đất nằm giữa 2 con sông Kinh Thầy và Đá Bạc, cách đây chưa lâu còn đìu hiu, nghèo nàn nhất huyện, chậm phát triển nhất tỉnh, đã thực sự “lột xác”. Các khu công nghiệp, nhà máy đua nhau mọc lên. Kinh Môn thành khu vực sản xuất xi măng lớn nhất nước, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện đáng kể, đạt 50 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, giống như bất cứ đô thị phát triển nào, vẫn luôn có những thân phận thiệt thòi, những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời nhọc nhằn khuất lấp sau “ánh phồn hoa” hào nhoáng.

Có dịp về Kinh Môn, rụt rè hỏi thăm anh Trần Văn Phú – Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Châu Xá – xem có nhà nào khó khăn “hậu Covid-19” cần hỗ trợ lương thực không. Hỏi như thói quen làm thiện nguyện, chứ cũng nghĩ mang gạo về vùng “vựa lúa” nổi tiếng với gạo nếp cái hoa vàng này, có vẻ “thất sách”, khác gì “chở củi về rừng”.

Chẳng ngờ, anh Phú vồn vã: “Được thế thì quý quá! Bà con quê mình còn nhiều người nghèo khổ lắm. Mình có danh sách đây”. Đang giờ làm việc, ông bí thư nhiệt tình vẫn bỏ cả cuộc họp để đưa nhóm tình nguyện viên của Cô Son đến từng nhà. Tham gia chính quyền và đoàn thể nhiều năm, dù khu Châu Xá có đến 3.000 dân, anh Phú kể vanh vách gia cảnh từng nhà…

Buông cái “bồ cào” đảo mớ thóc đang phơi, chị Phạm Thị Phương khoác vội manh áo cũ, đón khách. Chồng mất sớm, 2 con trai còn nhỏ dại: cháu Bùi Minh Quang lớp 7, cháu Bùi Quang Vinh lớp 5, đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa thể đỡ đần mẹ. Ai thành “dân phố” không biết, còn 3 mẹ con chị Phương vẫn sống nhờ ruộng đồng. “Năm nay mất mùa các bác ạ. Nhà nào cũng chỉ vớt vát được ít thóc. Đang lúc thiếu thốn thế này, được giúp bao nhiêu cũng quý. Em cảm ơn lắm ạ!” – chị Phương tâm sự.

Nằm sâu cuối ngõ là căn nhà bé xíu tuềnh toàng của chị Phạm Thị Hoa và đứa con duy nhất mới vào lớp 1. Chị Hoa sinh ra đã tàn tật, người quắt queo vẹo vọ, đi lại khó khăn. Sinh được đứa con đã là “kỳ tích”, rồi nuôi con một mình, chẳng thể đếm đong trăm đường cay cực. Thu nhập chính của hai mẹ con trông vào nghề may thuê vá mướn của chị Hoa, mỗi tháng chỉ 2 triệu đồng. Đợt dịch bệnh vừa rồi, tiệm may đóng cửa không thuê nữa, mẹ con chật vật sống qua ngày. Nhận quà Cô Son, chị Hoa cảm động: “Được các bác quan tâm, em sẽ cố gắng nuôi con ăn học thành người, cho sau này cháu đỡ khổ…”

Cách đó vài ngõ, chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1972, năm nay 48 tuổi mà từng miếng cơm hớp nước đều phải nhờ bố mẹ già. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, bà đang mang trọng bệnh, ông cũng đau yếu luôn, ngày nào không vào viện đều phải gắng gượng đi làm thuê, nuôi con gái tật nguyền… Mẹ chị Tuyết kể: “Cháu nó hồi nhỏ bị sốt cao, nhà nghèo lại thiếu hiểu biết, để biến chứng viêm não, mới đến nỗi thế. 48 tuổi rồi mà chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, lúc mê lúc tỉnh. Ông nhà tôi cũng chỉ biết làng trên xóm dưới ai thuê gì làm nấy. Tôi thì cố chăm mảnh ruộng nhỏ, kiếm ít thóc. Năm nay dịch bệnh mà còn mất mùa, thóc gặt về chẳng đủ phơi kín góc sân. May quá được các bác giúp gạo mắm, lại còn cả bánh kẹo nữa…”

Gần trưa, cháu Nguyễn Ngọc Đức vừa tan học về nhà, bẽn lẽn thay mẹ nhận quà. Đức mới học lớp 2, là con trai duy nhất của chị Nguyễn Thị Nhạn. Chị Nhạn bị bệnh thần kinh, tuy ít nhiều vẫn tỉnh táo, vẫn biết ra đồng làm lúa, nhưng nói chuyện chỉ ấp úng dăm ba câu chẳng ra đầu ra đũa. Cháu Đức cũng bị dị tật ở chân, tập tễnh không đi nhanh được. Mẹ con đơn thân đùm bọc nhau, chẳng mấy khi Đức có đồng quà tấm bánh…

Bí thư Trần Văn Phú cho biết: các trường hợp khó khăn ở khu dân cư Châu Xá đa phần là người tàn tật, hoặc gia cảnh không có điều kiện tiếp cận những cơ hội cải thiện thu nhập. “Người khỏe mạnh thì chí ít cũng có thể làm công nhân cho các khu công nghiệp quanh đây, không đến nỗi thiếu đói. Nhưng có phải ai cũng làm vậy được đâu. Nhiều nông dân khổ lắm, chính quyền muốn giúp mà lực bất tòng tâm!” – anh Phú trầm ngâm.

Càng đi, càng chứng kiến những mảnh đời éo le giữa một vùng dân cư thoạt nhìn có vẻ khá đông vui, trù phú, sầm uất…

Chị Đỗ Thị Duyên, làm ruộng, nhà nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con: Nguyễn Thị Hằng – đang học lớp 9, Nguyễn Mạnh Cường, học lớp 7.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, làm ruộng, nhà nghèo, chồng thiệt mạng bất ngờ do tai nạn, một mình nuôi 2 con: Trần Đức Hoàng – học lớp 5, Trần Đức Long mới lớp 3.

Chị Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, nhà nghèo, bao năm lại phải chăm sóc người chồng tàn tật. Nay chồng đã qua đời, mình chị nuôi cháu Nguyễn Hồng Hải, mới vừa vào lớp 1.

Hai anh em Nguyễn Tiến Dũng (học lớp 5) và Nguyễn Thế Bảo (học lớp 2) vừa mồ côi cha. Tương lai chưa biết ra sao, vì mẹ các cháu là chị Vũ Thị Thương cũng chỉ biết nghề nông, chân lấm tay bùn quanh năm, trước còn có chồng chung sức mà nhà cũng chỉ đủ ăn, nay thì…

Bí thư Trần Văn Phú cho biết thêm: Kinh Môn mới thành thị xã chưa đầy 1 năm, sự “đổi đời” chủ yếu diễn ra ở khu vực trung tâm, còn với phần lớn các xã thì tốc độ phát triển chưa thể theo kịp, bởi bao năm vốn là khu vực miền núi từng được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước.

“Đô thị hóa là xu hướng, nhưng muốn dân thoát nghèo bền vững, giảm dần những gia đình khó khăn, thì nông nghiệp vẫn là gốc. Chính quyền đang khuyến khích, hỗ trợ bà con nông dân phát triển vùng trông lúa nếp cái hoa vàng truyền thống” – anh Phú chia sẻ – “Nếp cái hoa vàng của tỉnh Hải Dương, do hợp đất nên ngon nhất nước mình. Mà lúa nếp huyện Kinh Môn từ xưa đã được xếp loại 1 của tỉnh Hải Dương. Còn trên đất Kinh Môn, chẳng đâu có nếp cái hoa vàng ngon bằng Châu Xá”.

Những mong vụ sau Kinh Môn không mất mùa nữa, để khách về Châu Xá không còn phải mang gạo cứu trợ, để những thân phận thiệt thòi nơi “ngã 3 địa đầu” của Hải Dương (giáp đất Hải Phòng và Quảng Ninh) thêm hy vọng vào ngày mai cuộc sống sẽ vơi bớt nhọc nhằn…

Nguyễn Việt