Hành trình tìm lại nụ cười

Chị Trà My thăm học sinh mồ côi ở Hà Giang

Chúng tôi hay “nói lén” chị Trà My – Chủ tịch Quỹ Cô Son – là “người đẹp chuyên làm các cháu rơi lệ”(!) Mà thực ra thì gọi như vậy vẫn còn “nhẹ”, bởi không chỉ có các cháu, mà cả nhiều bậc phụ huynh cũng đã không cầm được nước mắt ngay từ phút đầu gặp chị.

Nhớ mãi chuyến đầu tiên tôi được đi cùng chị đến thăm nhà 2 cháu mồ côi ở bản Minh Hạ (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Ở tuổi 80, bà La Thị Pỏm đã nếm trải quá đủ những đớn đau cay cực của kiếp người, mất cả con trai và con dâu, một mình tóc bạc lưng còng chăm sóc 2 đứa cháu nội trên căn nhà sàn xiêu vẹo ọp ẹp, sàn nứa cũ mục nát, thủng từng mảng lọt chân. Dòng đời vùi dập nghiệt ngã đến mức tưởng như nước mắt cũng không còn… Vậy mà những giọt lệ cứ trào ra từ khóe mắt nhăn nheo của bà Pỏm, ngay khi chị Trà My nhỏ nhẹ: “Con chào bà! Bà có khỏe không bà ơi?!”

Hai chị em La Thị Hạnh – La Văn Hiệp, cháu của bà Pỏm, cũng chỉ “trụ” lâu hơn bà nội ít phút, rồi mắt cũng đỏ hoe lúc cô Trà My hỏi han chuyện học hành. Chắc hẳn lâu lắm rồi, bà cháu mới gặp người quan tâm ân cần dịu dàng đến vậy. Nhất là khi người ấy như cô tiên hiện ra từ cổ tích, đúng vào lúc 2 đứa trẻ không còn cha mẹ, đứa lớp 9, đứa mới lớp 5, những tưởng đã phải bỏ học do gia cảnh quá dỗi bần hàn. Ngay lập tức, Quỹ Cô Son đã nhận bảo trợ Hạnh, Hiệp cùng 3 cháu mồ côi khác ở Minh Lương, giúp các cháu được tiếp tục đến trường…

Không phải đến bây giờ, mà lâu nay tôi vẫn hay “nhún vai” khi nghe ai đó nói đại để “vùng cao dân trí thấp” hoặc là “trình độ văn hóa của bà con trên bản thua kém miền xuôi quá xa”. Tất nhiên, điều đó không sai. Nhưng thế nào là “dân trí” với “văn hóa”, nói cho thấu đáo chắc còn tốn không ít giấy mực. Những người dân miền núi chất phác vẫn còn nguyên mảnh lòng trong trẻo để cảm nhận tấm chân tình ngay từ phút sơ kiến – đó chẳng phải đỉnh cao của “văn hóa” và “dân trí” sao?!

Chị Trà My và cháu La Văn Quý, học sinh lớp 5, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Chắc nhiều người sẽ nghĩ, trẻ mồ côi dễ tủi thân, còn người già mau nước mắt như con trẻ. Tôi cũng ngỡ thế, và rồi đã phải nghĩ khác đi khi có duyên được tháp tùng Chủ tịch Quỹ Cô Son thêm nhiều chuyến nữa, tìm đến những bản nghèo khuất lấp sau núi thẳm đèo cao.

Tại xã Bon Phặng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), chúng tôi gặp cô bé Lò Thị Xuấn đang vác cuốc về căn nhà tranh lụp xụp tối om, sau một ngày giúp bố mẹ chăm sóc nương cà phê. Xuấn may mắn vẫn còn cả bố và mẹ, nhưng cũng sắp phải bỏ học vì nhà quá nghèo. Bố mẹ em không biết chữ, mẹ ốm yếu liên miên, em trai còn nhỏ; cuộc sống cả gia đình trông vào mấy cây cà phê và luống rau, đắp đổi qua ngày. Là chị cả, dù học rất giỏi, nhưng cô học sinh lớp 8 của Trường THCS Ninh Thuận đã xác định nhường lại niềm vui đến trường cho em trai, còn mình phải phụ giúp bố mẹ kiếm sống.

Xuấn đã òa khóc, không nói nên lời, khi cô Trà My trìu mến hỏi: “Bây giờ cô giúp con học tiếp, con có hứa sẽ tiếp tục học giỏi như trước và học giỏi hơn nữa không?”. Với cô bé xinh xắn Lò Thị Xuấn, có lẽ đó là ước mơ cháy bỏng nhất, ước mơ mà em ngỡ đã phải gác lại không biết đến ngày nào. Mẹ Xuấn cũng gạt nước mắt, nghẹn ngào mắng yêu con gái: “Lúc bảo phải thôi học, nó cũng khóc nhưng chỉ thút thít; giờ lại được đi học tiếp, còn khóc gì nữa?!”.

Cùng ngày hôm ấy ở xã Bon Phặng, một bạn học của Xuấn là em Lò Thị Trang cũng đã rơi lệ trước cô Trà My. Mồ côi bố, nhà nghèo, một mình mẹ gắng gượng nuôi 3 anh chị em cùng đang tuổi đến trường, thật quá sức. Trang cũng theo học được hết lớp 7, học lực khá nhưng thể lực yếu, hay bị choáng ngất. Việc vừa thuốc thang chữa bệnh, vừa lo ăn học cho các con, nằm ngoài khả năng của mẹ Trang, nên cũng đã tính để Trang nghỉ học. Giờ biết sẽ được hỗ trợ chữa bệnh và cấp học bổng, cô bé gầy gò nhỏ thó cứ ngồi nép trong góc giường, để mặc dòng nước mắt cảm động lặng lẽ tuôn rơi…

Chị Trà My trong căn bếp nhà em Lò Thị Trang, mồ côi bố, học lớp 7 ở xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Có lần chị Trà My tâm sự, chị rất thích chữ “Dream”, và đã chọn slogan làm tiêu chí cho hoạt động của Quỹ Cô Son là “Chắp cánh giấc mơ”. Trong số những điều tốt đẹp của cuộc đời này, tuyệt vời nhất là được sống cho giấc mơ của mình. “Và còn tuyệt vời hơn, khi giấc mơ của mình là được cùng các em theo đuổi giấc mơ” – chị Trà My chia sẻ – “Mình không thể cầm lòng khi biết vì một lý do nào đó mà giấc mơ của các em phải ngừng lại”.

Có những giấc mơ đã sắp thành hiện thực – như giấc mơ làm cô giáo của em Nguyễn Thị Huyền, người dân tộc Tày, tân sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Bố bỏ đi từ khi Huyền nhỏ xíu, một mình mẹ làm nương nuôi con. 12 năm liền Huyền là học sinh giỏi, bên cạnh nỗ lực của bản thân, cũng là nhờ mẹ, nhờ xóm giềng và thầy cô hỗ trợ. Mới rồi, Huyền là học sinh duy nhất của xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) trở thành sinh viên. Niềm vui và nỗi buồn đến cùng lúc, bởi chuyện ăn học xa nhà tốn kém, gia đình không kham nổi. Được Quỹ Cô Son tiếp sức kịp thời, cô sinh viên rạng ngời hạnh phúc mà lệ cứ tuôn dài…

Có những giấc mơ chưa định hình rõ rệt – như anh em cháu Phạm Minh Dũng, Phạm Tiến Sỹ ở thôn Vân Hội (xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội). Hai anh em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tần tảo với nghề gánh gạch thuê. Dũng mới học lớp 7, nhưng là anh cả nên mẹ đành nuốt nước mắt bảo con bỏ học, kiếm việc làm, đỡ đần mẹ một tay để lo cho em và ông bà đã già yếu. Được cô Trà My cấp học bổng và động viên đi học tiếp, câu bé chỉ gật đầu, mắt đỏ hoe. Hỏi học xong rồi làm gì, Dũng bẽn lẽn cúi đầu im lặng, gặng mãi mới lí nhí: “Để sau này nuôi mẹ ạ”…

Cứ như thế, bước chân “Cô Son” lần lượt đến với từng bản làng xa ngái, đến với những thân phận thiệt thòi. Danh sách nhận bảo trợ của Quỹ Cô Son càng dài hơn sau mỗi chuyến lên núi. Điều này không chỉ có nghĩa rằng ngày càng có thêm nhiều cháu mồ côi được giúp đỡ, mà còn góp phần thu hút thêm sự quan tâm của các công ty, đơn vị, tổ chức, tham gia hoạt động thiện nguyện như một phần tất yếu để phát triển bền vững.

“Nói lén” nhiều thành “nói thật”, có lần tôi đùa rằng chị đi đến đâu là nước mắt rơi đến đó(!). Chị cười, hỏi lại tôi: “Đã dặn em đi công tác nếu gặp cháu nào mồ côi, nhà nghèo, học giỏi, thì gửi thông tin về là được, cứ “bắt” chị đi, giờ còn thắc mắc gì?”. Đây là một trong rất ít việc tôi “kiên quyết” không nghe chị. Bởi tôi biết rằng sự có mặt của chị đã là món quà vô giá đối với các cháu vùng cao, cũng như biết rằng những giọt nước mắt mà chị “làm cho” tuôn rơi ấy, chính là bước chân đầu tiên của các cháu trên hành trình tìm lại nụ cười.

Chị Trà My luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các em bé vùng cao

Chuyến nào lên núi tìm gặp các cháu, chị Trà My cũng dành nhiều thời gian ân cần hỏi chuyện từng cháu một. Câu hỏi tôi thường nghe thấy nhất là: “Con mơ ước điều gì, nói cho cô xem cô giúp được không nào?”. Và giấc mơ trẻ thơ thì vô cùng phong phú, em thích làm cô giáo, em thích làm công an, họa sĩ, nhà thiết kế thời trang, ca sĩ, diễn viên… Thậm chí có cậu bé vùng cao hồn nhiên mơ lơn lên sẽ được làm thầy cúng, vì “ở bản con, nhà nào có việc cũng mời thầy cúng; làm thầy cúng có nhiều tiền, nuôi được cả nhà”(!).

Dĩ nhiên, cô Trà My không thể “khuyến khích ông thầy cúng”. Nhưng với các bé khác, chị đều ghi chép lại cẩn thận, để sau đó bên cạnh học bổng, bánh kẹo, đồ dùng học tập… quà chị gửi các bé sẽ có thêm cả bút màu cho họa sĩ nhí, hay cuốn tạp chí thời trang cho nhà thiết kế tương lai…

Trong chuyến đi Hà Giang mới đây, một bé khác đã tâm sự với cô Trà My một ước mơ đặc biệt: “Con muốn sau này sẽ được đi khắp Việt Nam!”. Nghe vậy, chị quay sang tôi với nụ cười rạng ngời: “Em thấy không? Ý tưởng lớn gặp nhau nhé!”.

Quả là thú vị, vì trước đó chị Trà My vừa quyết định tổ chức chương trình “Trải nghiệm Thủ đô”, như một phần thưởng nữa tặng các học sinh nghèo vượt khó. Theo đó, Quỹ Cô Son sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho 21 cháu mồ côi, nhà nghèo, học giỏi từ Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang về Hà Nội 3 ngày, trước khi chính thức khai giảng năm học mới. Các cháu sẽ được tận mắt chứng kiến cuộc sống ở Thủ đô, được đến thăm các địa danh nổi tiếng mà trước đây chỉ đọc qua sach vở, được tiếp cận với những phương tiện, thiết bị hiện đại. Những người thực hiện chương trình mong muốn sẽ ươm thêm mầm khát vọng cho những tâm hồn trẻ thơ, động viên các cháu tiếp tục vượt khó, nỗ lực học tốt hơn nữa, vì một tương lai tươi sáng hơn.

Với các cháu vùng cao, trong đời chưa một lần xuống núi, chắc chắn chuyến về thăm Thủ đô sẽ là một hành trình không thể nào quên, và biết đâu – sao lại không thể hy vọng nhỉ? – chuyến đi ấy sẽ khởi đầu cho quá trình thay đổi số phận của ai đó sau này.

Riêng với tôi, một thành viên của nhóm tổ chức chương trình, tôi tin đây sẽ lần đầu tiên các cháu gặp cô Trà My mà không rơi lệ, và đây sẽ là hành trình của những nụ cười, chỉ có những nụ cười.

Nguyễn Việt

Chị Trà My (đứng giữa) cùng các cháu mồ côi, nhà nghèo, học giỏi, được Quỹ Cô Son bảo trợ