Hành trình của 5 nhà sư

Một thiền viện nọ ở thung lũng xa xôi, gửi thư đến đồng đạo tại một ngôi chùa, đề nghị cử thêm một nhà sư tới đó giúp đỡ.

Sư trụ trì gọi tất cả các đệ tử đến, đọc thư cho mọi người cùng nghe, rồi bảo: “Các con hãy chọn 5 người, cùng lên đường đến đó đi”.

Các đệ tử thắc mắc: “Thưa sư phụ, trong thư họ nói chỉ cần một người đi thôi mà?”.

Sư trụ trì cười: “Đường thì xa, lại khó đi và có nhiều cám dỗ, ta chỉ sợ đến cuối cùng sẽ chẳng còn ai tới đích”.

Các nhà sư cũng cười vui vẻ. Họ nghĩ sư phụ đang nói đùa. Tuy vậy, không dám trái lệnh, mờ sáng hôm sau, 5 nhà sư khăn gói lên đường…

Mới đi chưa được bao xa, qua làng nọ, họ gặp một người đứng trước cổng làng. Người này vừa nhìn thấy 5 nhà sư thì vội nói ngay: “Nhà sư ở ngôi làng của chúng tôi vừa mới qua đời. Chúng tôi cần một người thay thế. Chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt”.

Các nhà sư nhìn nhau. Ngôi làng này rất trù phú, người dân trông ai cũng có vẻ no đủ, giàu có. Một nhà sư nói với 4 người còn lại: “Đằng nào thì tthiền viện kia cũng chỉ cần thêm 1 vị sư thôi mà. Tôi ở lại đây thì cũng là phục vụ cho Đức Phật”.

Vậy là chỉ còn 4 nhà sư tiếp tục hành trình.

Ít hôm sau, họ sang đến vương quốc láng giềng. Đúng lúc kiệu lớn đang rước nhà vua đi qua. Nhà vua nhìn thấy dung mạo hơn người của 1 nhà sư trẻ trong số họ, bèn ra hiệu cho đoàn người dừng lại, rồi phán bảo: “Này nhà sư trẻ kia, ta đang tổ chức hội thi kén phò mã cho con gái ta, nhưng đã nhiều ngày rồi mà chưa gặp được người ưng ý. Nhà ngươi tướng mạo khôi ngô tuấn tú, rất hợp làm chồng của con gái ta. Nếu ngươi bằng lòng thì sau này cả vương quốc sẽ là của ngươi”.

Nhà sư trẻ thấy cơ hội đổi đời, liền quay lại nói với 3 người bạn đồng hành: “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng e rằng khó chống lệnh vua, nên các anh hãy lên đường đi nhé. Dù sao tu viện cũng chỉ cần 1 người thôi mà”.

3 nhà sư không cam tâm, nhưng chẳng biết nói gì, đành tiếp tục hành trình.

Họ có chút ghen tị với sự may mắn của 2 nhà sư kia. Tại sao cùng tu hành khổ cực mà 2 người họ mới đi chút đường đã gặp được chuyện tốt lành như thế? Được hưởng vinh hoa phú quý sớm đến như vậy? Còn họ, chẳng biết khi nào mới tới nơi.

Một tối nọ, 3 nhà sư bị lạc đường. Loay hoay mãi, họ mừng rỡ khi phát hiện phía xa có ánh đèn. Hóa ra là nhà của 1 người dân. Khi họ gõ cửa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, vui vẻ nói: “Thật đúng là Trời Phật đã cử các ngài đến đây. Trời thì tối mà cha mẹ tôi lại có việc đi vắng chưa về, nên tôi rất sợ hãi. Mời các ngài vào đây nghỉ ngơi và dùng bữa nhé. Hãy ở lại cho đến khi cha mẹ tôi về nhà”.

Sáng hôm sau, đáng lẽ phải lên đường, nhưng 1 nhà sư đã đem lòng yêu mến cô gái xinh đẹp, dịu dàng nên kiếm cớ: “Bố mẹ cô ấy đã về đâu. Tôi sẽ ở lại đây để bảo vệ cô ấy cho đến khi họ quay lại. Các anh cứ lên đường đi. Dù sao họ cũng chỉ cần 1 nhà sư thôi mà”.

2 nhà sư còn lại thuyết phục đồng đạo mãi, nhưng không ích gì, đành khăn gói tiếp tục hành trình.

Hôm sau nữa, khi đi ngang 1 ngôi làng, 2 nhà sư bỗng bị đám đông vây quanh. Những người này trông đều rất hung tợn. Một trong số đó hét lớn: “Chúng tôi chẳng tin vào thần thánh hay Đức Phật nào hết. Nếu thật sự những lời Ngài nói là đúng thì các anh thử chứng minh xem nào”.

Thấy vậy, 1 trong 2 nhà sư tuyên bố: “Dù có phải mất cả cuộc đời, tôi cũng phải ở lại đây, chứng minh cho họ thấy trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Họ không chỉ sỉ nhục Ngài mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Vì thế, anh hãy lên đường 1 mình nhé. Dù sao họ cũng chỉ cần 1 nhà sư thôi mà”.

Vậy là cuối cùng, chỉ có 1 nhà sư đến đích.

(sưu tầm)