Gió giao thừa

giao-thua-07_jpg

Chút xốn xang chợt bừng ấm những khuôn mặt căng lạnh vì gió buốt trên đường phố. Mỗi năm lại có một giây đồng hồ đánh dấu sự chuyển giao hầu như chỉ cảm nhận bằng tâm thức. Giây trước vẫn còn năm này, giây sau đã qua năm khác. Đất trời vẫn miên man, bởi ngọn gió thổi qua 2 năm cũng chỉ là một trong muôn vàn cơn gió mùa đông.

Thời gian có khi như gió giữa trưa hè, phe phẩy chậm chạp đến não lòng, có lúc lại ào ào bừng bừng hoang dã tựa gió bão. Tất cả chỉ là cảm giác. Thời gian trôi theo chính quỹ đạo của nó, chính xác và lạnh lùng.

Đời người chỉ sống có một lần, ngẫm ra mỗi khoảnh khắc đều quý giá, hay nói theo cách khác là không giây phút nào quan trọng hơn giây phút nào. Biết vậy, nhưng vẫn xốn xang khi đến thời khắc chuyển giao giữa 2 năm. Như mất đi một tài sản, như chia tay một người bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại, song sẽ hóa thành cơn gió kín đáo đồng hành cho đến cuối đời mỗi người.

Vượt qua cảm giác lo lắng sợ hãi mơ hồ, sẽ thấy một trong những điều tuyệt diệu nhất của cuộc sống, khi ngày mai luôn là ẩn số.

Ngọn gió từ giao thừa vô danh có thể sẽ quẩn quanh bên những bức tường khô lạnh, có thể sẽ vẫy vùng nếu ra đến khơi xa, có thể sẽ dìu dặt trên cánh đồng bất tận… Gió sẽ thổi như ngàn đời nay rồi vẫn thổi, chưa bao giờ nặng hơn dẫu cuốn theo cả bao miền ký ức, chưa bao giờ nhẹ hơn sau bao rơi rụng lãng quên.

Đôi khi muốn níu giữ thời gian như dang tay níu gió. Chợt ngộ ra rằng cơn gió vừa lướt qua giao thừa năm nay sẽ còn ru mãi cho muôn đời sau. Thành phố sẽ khác, người sẽ khác, nhưng nỗi xốn xang thì bao giờ cũng vậy, mỗi khi đứng trước ngưỡng cửa ngày mai đang hé mở cùng cơn gió hôm qua.

Nhạc sĩ họ Trịnh từng viết rằng “sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi”. Nếu có thể gửi vào gió một lời chúc trước thêm năm mới, chỉ nguyện rằng trong cõi sống mênh mông là muôn triệu tấm lòng cùng sưởi ấm một cơn gió mùa xuân.

Nguyễn Việt

hqdefault