Giếng làng

images585165_ve_dep_binh_di_cua_lang_que_viet_yume15

Ngày đó tôi còn bé lắm, không nhớ nổi năm nào. Chỉ nhớ hôm đó anh Đẩu, người anh kế, dắt tôi lên giếng Ông Tư tắm. Ông Tư là tên chủ giếng ngày xửa, ngày xưa, thời ba tôi còn bé, bây giờ là giếng của làng. Cả đội 17 – một nửa làng An Trường này đều gánh nước ở đây. Nước giếng Ông Tư có tiếng vừa trong vừa ngọt. Ngọt không phải vị đường mà vị của mạch nước trời ban.

Anh xối cho tôi một gàu nước đầy, mát lạnh. Cảm giác thời ấu thơ cởi truồng đứng trên nền giếng, dội gàu nước giữa trưa hè, người lớn không tài nào hiểu được, nếu tuổi thơ chưa từng ở quê, chưa từng tắm giếng làng. Cái cảm giác ấy đã từng nhức nhối tim gan bao kẻ rời xa quê nghèo đi lập nghiệp tha phương:
Đau đáu nhớ, đau đáu thèm, đau đáu ước,
Tuổi thơ kia bay vụt mất rồi.
Khắc khỏai một đời phí công tìm kiếm,
Tuổi thơ ơi có trở lại bao giờ?
Nhức mắt, bể đầu, ngứa gan, vỡ lách,
Thì giếng làng vẫn còn đó với thời gian.
Người lớn mất dễ gì tìm thấy,
Trẻ thơ đâu tìm kiếm vẫn tròn đầy.

hon_que

Tôi say sưa cái mát lạnh giữa trưa hè, có chị hỏi anh tôi: “Nó làm chi mà bị lằn ngang lằn dọc rứa?” Tôi nghe và nhìn lại thân thể có nhiều vết roi, nhưng sao tôi không thấy mình buốt rát? Tôi hoàn toàn ngơ ngác, vì đâu mình bị mẹ đánh đòn? Tôi thực sự không biết. Nghe anh tôi trả lời với chị hàng xóm đi gánh nước: “Nó nhổ hết vạt nén mẹ tôi trồng không còn một cây, rồi đem đổ hầm rác”. Tôi chợt nhớ ra, sáng nay tôi có làm vậy thật, nhưng không biết vì sao mình làm thế!?
Lát sau anh quẩy đôi thùng nước đầy, dẫn tôi về nhà. Tôi không còn nhớ thêm điều gì nữa.

Giếng Ông Tư ở trong vườn nhà ông Bậu bên cây khế. Chúng tôi thường tụ tập tới đó hái khế. Một hôm tôi thấy hai đứa con ông Bậu chơi trái banh nhựa màu đỏ mới toanh, chắc mẹ nó vừa mới mua cho (banh nhựa thời đó là niềm mơ ước của tuổi thơ). Con trai lớn ông Bậu – thằng cu Hoàng nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Trái banh vừa mới mua về nên nó say sưa quên hết mọi sự trên đời.

Chơi được một lát, hai anh em giành nhau, cãi nhau la ré. Bất chợt tôi thấy ba nó từ trong nhà chạy thật nhanh, tay cầm cái mác (ông Bậu đang chẻ tre, vì ông làm nghề thợ tre), lao thẳng về phía hai anh em nó, giật quả bóng trên tay thằng bé, dùng lưỡi mác khứa một đường rất ngọt, miệng chửi “Cha mi”.
Lưỡi sắt cắt nhựa mỏng, trái banh rách một đường dài, xẹp lép. Ngay lúc ông Bậu vừa đặt lưỡi mác lên mặt nhựa trái banh, thằng Tuấn con ông tái xanh cả mặt…cứng miệng. Khi đường mác cắt ngọt, nó bật lên thành tiếng thét đau đớn. Tiếng thét ấy tôi biết thế nào cũng thủng đáy lòng ông: đau đớn, tan nát, thù hận chính bản thân mình sau đó phút giây. Riêng tôi, tiếng thét ấy còn ngân dài không dứt trong những năm tháng tuổi thơ, khắc khoải không tả thành lời.

Nghĩ mà thương ông Bậu! Tôi hiểu rằng đằng sau sự nông nổi ấy của ông là nỗi lo toan khó nhọc đang đè nặng đôi vai. Ông còng lưng vót từng cái nan tre để đan đác đổi gạo. Gạo thời ấy không nhà nào đủ ăn giáp hạt (tức cuối mùa này đến đầu vụ sau). Nhà ông nghèo, ông đan phên cho nhà người ta kín, nhưng nhà mình bao năm rồi vẫn trống, gió lùa từng cơn. Mãi về sau, mỗi lần đi qua nhà ông, tôi vẫn thấy căn nhà tạm bợ như ngày nào. Phải đến 25 năm sau kể từ ngày đó, ông mới cất được ngôi nhà tươm tất. Ông hiền lành như cục đất củ khoai, nụ cười ông đôn hậu, dễ gần. Những đứa con ông học hành ra trường tử tế. Tôi thấy ông giờ thư thả hơn xưa.

gieng-lang-Yen-So

Một lần cu Bách cháu ruột tôi lên nhà chơi, khi đó tôi đã lấy vợ, sinh con. Nghe tin cu Bách nhổ hết luống hoa loa kèn trồng ở vườn sau, tôi lật đật chạy ra xem. Thấy nó đang say sưa xếp những củ hoa loa kèn thành một đống nhỏ – Tôi bật cười, rồi nhẹ nhàng với nó như thể nó vừa nhổ giúp cỏ vườn sau. Trông nó thật ngây thơ đáng yêu!

Mới gần đây thôi, con chó nhà thằng Sa con chú Năm bên nhà chụp bắt đàn gà con mới nở, nó trói con chó vừa đánh vừa dạy, như thuở tôi dạy con bò đực đen hơn 30 năm về trước. Nghe con chó kêu, tôi đứng trên lầu nhìn xuông: “Sa ơi! Nó có hiểu Sa muốn nói gì với nó không?” Sa nói: “Đánh cho nó bỏ cái tật ăn gà”. Tôi tiếp: “Tại Sa nhốt hoài không thả nó đi chơi, nên nó mới làm thế”. “Dạ thả nó ra đường họ bắt làm thịt thì tội!”. Chó bây giờ cũng mất tự do, không còn như ngày trước.

Có những vết lằn từng in dấu trên mông,
Có tiếng thét bật ra từ trái tim bé nhỏ.
Ta tự hỏi lòng mình đã học thuộc hay chưa?
Ngồi nhìn lại mỗi ngày ta thổn thức,
Ở đây, bây giờ xin hãy yêu thương!

tinmoitruong-gieng6

Một thời gian sau, khi người ta đào cống cho con mương thủy lợi dẫn nước về đồng, xe tải qua lại ngày càng nhiều gần khuôn viên giếng, giếng Ông Tư bị vỡ mạch nước, nước đục và hôi không còn dùng được. Về sau nhà nhà đóng được giếng bơm UNICEF tài trợ, cái giếng đá bỏ hoang, cỏ rác phủ đầy.

Bốn năm trước, anh Đẩu tôi ở Sài Gòn về thăm quê, thương cái giếng làng ngày xưa từng gánh nước, bao kỷ niệm thuở ấu thơ không chỉ của mấy anh em tôi, mà cả của ba tôi thời bé. Sâu trong lòng giếng này còn lưu lại tiếng gàu rơi. Khuôn mặt đứa bé nghiêng bên thành giếng, soi bóng mình nơi đáy nước trong veo. Còn đâu đó cái há hốc mồm khản giọng, để lòng giếng vang rền dội lại tiếng “oang…oang…”. Anh tôi thuê người sửa sang lại giếng, tôi góp chút tình nho nhỏ cùng anh. Tôi hiểu lòng anh đau đáu với quê nhà!
Gạo Quê

vovgiaothong_18_3_9_45_gieng_lang5DuongLam05_connguoi02Tam_su