Em mãi là “Cô giáo Hiền” !

hien

Cô giáo Hiền (mặc áo cam, đeo bờm trắng) giữa vòng tay đồng nghiệp và học sinh

 

Màn sương đã lùi xa dần, những tia sáng mặt trời ló rạng, dịu dàng. Cơn mưa đêm làm dịu lại bầu không khí oi nồng cuối Thu. Mặt đất như được gội rửa, cỏ cây, hoa lá bừng tỉnh rạng rỡ. Đất trời như được khoác lên màu áo mới tinh khôi.

Tôi bên cô con gái bé bỏng cùng các bạn của con, cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh bước nhẹ trên ngõ nhỏ, lối vào thăm Em. Các con vẫn vui vẻ nói cười, tuổi thần tiên là thế. Không gì có thể xen vào sự hồn nhiên, trong sáng của các con. Riêng tôi, xen chút vui mừng được gặp lại Em là sự e ngại, lỡ làm Em chạnh lòng, nên tôi sẵn sàng tư thế chăm sóc, nâng đỡ cho Em. Tới nơi rồi, Em đang ở nhà bên, đưa tay dìu Em từng bước dò dẫm trở về nhà để nói chuyện và tiếp mọi người, chính lòng tôi lại nặng trĩu, thổn thức.

Em là cô giáo mới ngoài đôi mươi, với nhiệt huyết và tình yêu nghề, yêu trẻ chan chứa trong tâm hồn. Tuy Em chưa từng dạy con tôi, nhưng trong ngôi trường nhỏ nhắn và thật ấm áp ấy, mỗi sáng đưa Con gái nhỏ bỡ ngỡ tới trường, mắt con còn đỏ hoe vì không muốn xa mẹ, hai mẹ con tôi lại gặp Cô với nụ cười thật tươi, dang tay ôm Con tôi vào lòng như trao thêm cho Con tình yêu và chăm sóc ân cần. Con thấy yên tâm hơn và đi về lớp. Và tôi ngạc nhiên thấy Em luôn sẵn sàng vui đùa hay an ủi bất kỳ học sinh nào trong trường, tôi cảm nhận Em ôm các con trong vòng tay như chính con mình vậy.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Con tôi cũng đã lên lớp Hai. Một tin làm tôi bàng hoàng, Em bị tai nạn giao thông. Gia đình Em khó khăn, các thành viên trong trường, phụ huynh, các con toàn trường yêu quý, đến thăm nom, chăm sóc và giúp Em cả về vật chất và tinh thần. Một nét rất đẹp nơi đây có được.

Sau hơn một năm nỗ lực, nay Em đã đi lại, nói chuyện thật vui vẻ, duy có đôi mắt vẫn chưa nhìn lại được. Em đã chấp nhận hoàn cảnh của mình và đang học chữ nổi. Tôi thầm cảm phục sự can đảm và nghị lực của Em. Trong tiếng ríu rít nói cười của trẻ thơ, ôm và âu yếm các con trong lòng, Em vẫn nhớ từng Con ở lớp bên cạnh (Lớp con gái tôi): Hương Giang hay khóc, Tuệ Phương nhỏ xíu nay đã lớn thế này, Đức Dũng thật vui vẻ… Tôi hiểu, Em nhớ trường, nhớ bục giảng và khát khao của Em.

Đã tới giờ xe đón đoàn. Chia tay, Tôi ôm Em thật chặt, không ngăn nổi hai hàng nước mắt của Em cứ lăn dài, Tôi cũng nghẹn ngào, nức nở và lấy can đảm nói với Em rằng: “Em rất đẹp, tôi cảm phục và yêu Em, tất cả mọi người ở đây cũng thế.  Cánh cửa này đóng lại, sẽ mở ra cách cửa mới đẹp hơn”. Em bình tĩnh lại và gương mặt lại bừng lên niềm vui.

Sáng hôm sau, khi gọi điện, Em nói với tôi: “ Chị ơi, Em là người may mắn, thử thách đã cho Em cảm nhận Em hạnh phúc vô cùng vì có tình yêu thương, sự chia sẻ của rất nhiều người. Em thấy mình mạnh mẽ, nghị lực và có khả năng làm được nhiều việc khác chị ạ”. Tôi mừng rỡ và tin Em vẫn sẽ vững vàng bước tiếp con đường phía trước…

Hoàng Thu