Duyên phận

Người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê.

“Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái nhìn 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ”… Gặp nhau trong biển người, nhất định đều là duyên phận.

Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì sẽ rơi lệ.

Duyên phận cũng chia thành hai loại: khi thời cơ đến, đó là hữu duyên; hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.

Dù tâm không cam, lòng không nguyện, có một số việc nhất định không thể nào thành toàn, có một vài thứ nhất định không thể có được, có một số người nhất định không thể ở cùng nhau. Tất cả cũng do duyên phận.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý. Thế nên mọi việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu; khiến cho hết thảy tùy duyên thôi…

Sống trên đời này, cái gọi là đủ, cũng chỉ bất quá là gặp được nhau giữa biển người mênh mông mà thôi.

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa… Dù họ có đi đâu chăng nữa… Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.

Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu có duyên với nhau, thì dù đi lòng vòng, duyên vẫn sẽ bám theo.

Có duyên sẽ đến. Nếu không duyên, sớm một bước, trễ một bước, dù có gặp nhau cũng chỉ là hai người xa lạ…

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng, không nên trì hoãn.

Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.

Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định.

Có duyên thì đến, không duyên thì đi.
Có duyên không từ, không duyên chẳng cầu.
Đến thì hoan nghênh, đi thì chúc phúc.
Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên.

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên.