Đường thu Mù Cang Chải

ve-dep-mu-cang-chai-2.jpg

 

Một lựa chọn cho những thời điểm nào đó trong đời chợt thấy cuộc sống chỉ miệt mài vòng quay đơn điệu của lo toan, đó là lên vùng cao, nơi nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và lòng người như chưa hề bị thời gian và những dòng xoáy trần tục làm cho mai một. Nói cho có vẻ chữ nghĩa phức tạp thì như vậy; còn dân phượt chỉ đơn giản rủ rê: “Trung thu rồi, đi thăm lúa!”

 

Đêm trên đèo Khau Phạ

Khi những cây số đầu tiên mờ bụi đô thành nằm lại sau lưng, Quốc lộ 32 thênh thang giữa hai bên đồng vào vụ gặt. Tếu một chút, hương lúa ngào ngạt đây rồi, còn đi thăm tận đâu? Cánh trẻ cười thành tràng: “Ngắm lúa trên rừng mới khoái. Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò mà”. Những thửa ruộng vùng cao có sức hút kỳ lạ, năm nào cũng hàng chục chuyến công tác qua, ngắm mãi mà không chán, mùa lúa chín vẫn phải mò lên tiếp. Cũng bõ công dốc lên dốc xuống quanh co theo con đường như dòng suối bạc quanh co dồn nén qua khe núi màu lam sẫm rồi chợt sáng bừng cuối dốc khi hòa vào biển lúa Mường Lò. Đây là cánh đồng rộng thứ hai của Tây Bắc (sau Mường Thanh – Điện Biên) nằm ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái; cũng là vùng tập trung sinh sống khá đông của người Thái đen với những điệu xòe say đắm lòng người.

Trong gió heo may chiều tà, muôn ngàn ngọn sóng lúa xôn xao vàng xuộm trĩu một mùa no ấm. Hoàng hôn bảng lảng khói bếp thơm nồng nàn cơm mới như mời mọc lữ khách dừng chân. Nhưng dẫu Mường Lò đẹp bình yên là thế, dân phượt chỉ chiêm ngưỡng kiểu cưỡi ngựa xem hoa, không ghé lại mà thường lên thẳng Tú Lệ.

Tình nguyện làm “xế” cho tôi lần này là Quân – Giám đốc Công ty du lịch Tricolour. Anh chàng “mải chơi” này có lẽ là một trong những người may mắn chọn đúng nghề, bước sang tuổi 33, chưa màng chuyện thê nhi vướng bận, quanh năm rong ruổi, hết dẫn đoàn lại “tự phượt”. Quân bảo đến Tú Lệ tắm suối nóng với dân bản khoái hơn. Cũng như nhiều nơi khác ở vùng cao, đi làm nương về các cô gái Thái thường xuống suối “tắm tiên”. Nhiều điểm nước khoáng nóng từ lòng đất chảy ra các con suối, người ta xây cả mấy cái bể tắm cho mùa lạnh. Buổi tối se lạnh “tắm tập thể” nước khoáng 45 độ vui đáo để, mà tuyệt đối nghiêm túc, trai một bể gái một bể, không có chuyện lộn xộn đâu nhé…

Nghe hấp dẫn vậy, nhưng chúng tôi đến Tú Lệ thì đêm đã buông, tứ phía mịt mùng. Dân phượt tứ xứ không hẹn cùng đổ về cái xã vùng cao nằm lọt dưới chân 3 đỉnh Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song; các nhà nghỉ đều chật ních. Sơn – trưởng đoàn của chúng tôi, công tác tại Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc hội – quyết định lên đèo Khau Phạ ngay trong đêm. Con đèo dài hơn 30 km này hiểm trở nhất trên tuyến Quốc lộ 32, lên đèo một quãng cũng là hết đất Văn Chấn, sang địa phận huyện Mù Cang Chải. Trước năm 1945, Khau Phạ (tiếng Thái, nghĩa là Sừng Trời – dãy núi hình chiếc sừng nhô lên trời) là địa danh gắn liền cùng những trận phục kích kinh hoàng đối với quân Pháp xâm lược; khiến chúng đã phải khiếp đảm gọi những người du kích ở đây là “chiến binh mây mù”.

Nằm trên độ cao 1.200 m, một ngày ở Khau Phạ có đủ 4 mùa: buổi sớm đẫm sương thường điểm chút mưa xuân, sang trưa lại tưng bừng nắng hạ, chiều về se se hơi thu trong mát, đêm buông buôn buốt gió đông… Đường đèo vừa dốc lên hun hút vừa xấu dần, ban đầu dẫu nhiều ổ gà vẫn còn là đường nhựa, sau đến những đoạn gập ghềnh đá sỏi cua tay áo. Trong ánh đèn pha, sương đêm tê lạnh đùng đục màu sữa loãng, chốc chốc lại thấy một đám đất đá lẫn cây cối sạt từ sườn núi xuống ven đường, màu đất còn “tươi rói”. Hàng chục cây số vòng vèo trong rừng đêm tĩnh lặng, thơm sực mùi nhựa thông. Gần 22h đêm, chúng tôi đến đỉnh đèo, nơi có duy nhất “quán trọ” ngoài cổng treo biển “Nhà nghỉ Khau Phạ”, nhưng trong sân lại có tấm biển khác ghi “Nhà nghỉ Huy Thanh”. Đây là cơ sở “liên hợp”, vừa kinh doanh ăn – nghỉ, vừa có mấy bể nuôi cá hồi; mới khai trương được hơn một năm nên dân phượt còn ít biết. Giữa núi rừng heo hút mênh mang sương trắng, cả đoàn khoan khoái quây quần bên mấy nồi lẩu cá hồi bốc hơi nghi ngút. Quân tấm tắc: “Có ai đi phượt mà sướng thế này không?!”. Những ly rượu táo mèo chảy tràn ngây ngất cả trời đêm…

 

Chế Tạo thoắt nắng chợt mưa

Sớm ra đầu dốc ngoái lại ngắm những đoạn đường chênh vênh bờ vực, mới thấy vụ “leo đèo” bằng xe máy đêm qua có phần liều lĩnh, dù trong nhóm toàn những tay phượt đáng nể. Tùng – anh chàng quê Hà Nam, mặc trang phục người Mông trông chẳng khác gì dân “bản địa” – cách đây ít lâu vừa hoàn tất chuyến đạp xe xuyên Việt mất hơn 2 tháng. Vinh – “khét tiếng” từ chuyến khám phá Tây Côn Lĩnh, khi cậu ta là “cây cuốc chủ lực” mở đường cho xe tiến, rồi chén một lèo 8 bát cơm. Sơn – đồng đội chinh phục đỉnh Puxailaileng cao nhất dãy Trường Sơn cùng tôi hồi năm ngoái, vợ mới sinh con đầu hơn 1 tháng đã “tạm gửi về nơi sản xuất” để dẫn đầu đoàn thăm lúa. Mai – phóng viên báo Thời Nay, người Hà Nội mà “ở rừng nhiều hơn ở phố”, còn nhớ có lần biết tin chiếc Uoát chở Mai bị lăn xuống vực hơn 100m ở Phong Thổ (Lai Châu), tôi lo lắng gọi điện lên thì cô bé vẫn cười hì hì: “Em có chút vấn đề về nhan sắc thôi bác ạ”. Đức – chủ một gara ôtô ở Thanh Hóa nhưng thường xuyên “bỏ việc” để mò mẫm rừng rú, còn đang ngoi ngóp đẩy xe ở Mù Cang Chải đã “mưu mô” thám hiểm Pù Luông…

Tôi nói “ngoi ngóp” vì sau khi chiêm ngưỡng và chụp ảnh thỏa thuê những sườn đồi vàng rực lúa chín ven đường từ Khau Phạ về thị trấn Mù Cang Chải, thấy trời nắng đẹp nên cả đoàn thống nhất vào Chế Tạo, không ngờ vừa qua dăm cây số đường đất thì trời chuyển mưa, rồi cứ liên tục hết nắng lại mưa từng đợt ngắn. Đường trơn nhẫy, những con dốc nhoe nhoét hết dựng đứng trước mặt lại hun hút đổ xuống sườn núi, một bên là vách núi cao ngất, bên kia là vực sâu hãi hùng. Lên dốc để số 1 mà máy cứ lì ra, lắm quãng vừa vít ga vừa đẩy xe mà còn trầy trật, xuống dốc cũng số 1 và phanh hết cỡ vẫn trượt veo veo. Cũng may, như Quân bảo, 2 anh em cùng “chân dài”, nên xe có thêm 4 cái “chân chống” thường trực, chỉ “đánh võng” chứ không ngã. Nhiều đồng đội khác thì không may mắn như vậy. Đoàn 21 người, 11 xe; hì hục từ 10h sáng đến hơn 4h chiều mới có 6 xe vào tới trung tâm xã, các xe còn lại mất thêm 2 giờ nữa. Nghĩa là mất 6 – 8 tiếng để vượt 35km đường núi bằng xe máy, nếu không lỉnh kỉnh đồ đạc, đi bộ có khi còn nhanh hơn.

Gọi là trung tâm nhưng cũng chỉ thấy một ngôi trường là nhà gạch, cùng lèo tèo mấy căn nhà lá và một quán tạp hóa duy nhất. Thấy tôi hỏi thăm đường sang Mường La (Sơn La), ông Sùng A Lềnh – Phó chủ tịch UBND xã Chế Tạo lắc đầu cười: “Đi bây giờ thì hết đêm chưa ra khỏi rừng được đâu. Ngủ lại thôi”. Rồi vừa nhiệt tình dẫn chúng tôi sang trường liên hệ chỗ nghỉ, ông Lềnh vừa cho biết: Chế Tạo (dịch nghĩa là kho đậu) là xã xa nhất và khó khăn nhất của huyện Mù Cang Chải, hơn cả xã La Pán Tẩn – nơi vừa xảy ra vụ lở đất kinh hoàng. Diện tích xã 23.658 ha, chủ yếu là rừng núi, chỉ có 7 bản người Mông cách nhau khá xa. Từ trung tâm xã đi bản Háng Tày 23km, đến bản Kể Cả 18km, bản Pú Vá 13km… Do xã như “ốc đảo” giữa rừng, giao thông cách trở, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, tự cung tự cấp, nên số hộ nghèo vẫn chiếm phần lớn, hầu như năm nào cũng có gia đình thiếu đói phải cứu trợ. Xã chưa có điện lưới, cũng chẳng có điện thoại (Tôi được người Mông ở Chế Tạo dạy “câu sóng” – đặt điện thoại di động trong chai nhựa treo đầu hồi, kiên nhẫn chờ hàng giờ mới chập chờn một vạch sóng; có ai gọi đến thì phải rón rén nhấc máy, dăm bảy lần gọi qua lại mới “đủ thông tin” là thường). Đi xe máy vào đây mà không mang theo chai xăng dự phòng thì chỉ có khóc… bằng tiếng Mông(!) Ấy là bây giờ còn đi được xe máy, chứ ít năm trước khi chưa có đường liên bản, chỉ có đi bộ với ngựa thồ. Chương trình 135 của Chính phủ đã đầu tư xây dựng cơ bản cho xã và hỗ trợ vốn cho người dân phát triển sản xuất. Nghị quyết 30a về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” cũng đã triển khai, giúp Chế Tạo thêm nhiều cơ hội xoá đói, thoát nghèo… Cũng nhờ thế, xã mới có ngôi trường mới.

Ngày cuối tuần, khi vào trường chúng tôi chỉ gặp 2 giáo viên: thầy Thành và cô Chỉ. Trong khu nhà lá dành cho học sinh bán trú, một đám trẻ người Mông đang tự nấu bữa cơm rau. Các giáo viên sốt sắng sắp xếp chỗ nghỉ cho khách trong những căn lán đơn sơ. Cô Chỉ kể: “Em mới lên đây được hơn 2 tháng. Trường có 2 lớp mẫu giáo, 5 lớp tiểu học và 4 lớp THCS; ngoài ra còn có 3 điểm trường cắm bản dành cho học sinh lớp 1-2-3 tại Tà Dông, Kể Cả và Háng Tả cách đây khá xa”.

Đối diện trường, cạnh “ngã ba” đường đất là một ngôi nhà ghép bằng tôn lụp xụp, duy có tấm biển “hoành tráng” ghi chữ to: Bưu điện văn hóa xã Chế Tạo. Hỏi thăm mấy thanh niên đang lúi húi kê dọn, họ cho biết hồi trước có nhận được báo Bạn Đường, nhưng từ đầu năm đến giờ thì không thấy. Chạnh buồn vì nhớ ra năm nay ngân sách phải cắt giảm, Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ có thể tập trung đưa báo đến các địa bàn trọng điểm về giao thông, không “phủ sóng” được như trước. Có chứng kiến mới hiểu dân vùng cao quý sách báo lắm, đọc tờ báo không đơn thuần để thêm kiến thức, hiểu pháp luật, mà còn như thấy “đường về xuôi” vơi phần xa xôi cách trở…

Trong khi tôi “tác nghiệp” thì các bạn trẻ đã phân công nhau tỏa vào bản mua gạo, xin rau. Mấy cậu chàng còn hí hửng vác về cả 1 con lợn ỉ: “Gần 16kg mà có 1,3 triệu đồng thôi bác ạ”, giống lợn này con nhỏ toàn mỡ, dưới xuôi chắc khó đụng đũa, nhưng trên này thế là đại tiệc rồi. Cả đoàn hì hụi củi lửa dao thớt đến hơn 21h mới xong, ai cũng đói ngấu sau cả ngày dầm mưa dãi nắng mà chỉ ăn… bữa sáng. Cuộc vui có thêm anh cán bộ huyện đoàn  Sùng A Dà vừa vào thăm người yêu là cô giáo Chỉ. Dà chơi ghita và hát dân ca rất hay, khiến bên đống lửa lớn đốt giữa sân trường, những chén rượu nồng cứ quay vòng mãi. Đám trẻ người Mông nhà xa, cuối tuần ở lại trường, cũng ra ngồi giữa chúng tôi, mở to những đôi mắt lấp lánh và cười bẽn lẽn. Những dịp như thế này với các em chắc hẳn quá hiếm hoi…

Tìm đường sang Mường La

 

Phượt Mường La Ngọc Chiến,nhà nghỉ Mường Chiến,Nghĩa Lộ

Sáng hôm sau mưa lại rơi. Mấy thanh niên trong bản bảo con đường hôm qua chúng tôi đi có vài chỗ bị sạt đất. Chẳng thế thì cũng không ai muốn quay lại đường cũ, thà đi đường khác dù khó hơn cũng được. Nghĩ vậy mà thành khó hơn thật. Lưu luyến tạm biệt Chế Tạo, nhảy lên xe đi được… 50m tôi đã phải xuống lội bộ. Mưa đã làm đường đất nát toét, những chỗ đất cứng thì trơn hơn đổ mỡ. Đường mòn mỗi lúc càng nhỏ lại. Đúng như Sơn động viên tôi: “Anh qua được cung này là thành phượt có số có má đấy”, ngẫm cũng phải phục tay lái nào mò mẫm tìm ra cung phượt Chế Tạo – Mường La. Lối mòn vượt núi băng rừng lội suối này vốn dĩ được mở để phá thế độc đạo của tuyến đường duy nhất nối từ trung tâm huyện Mù Cang Chải vào xã Chế Tạo. Nghe nói chuyện làm đường rất công phu, không chỉ gian nan vì địa hình hay thiếu thốn kinh phí, mà còn bởi đường đi qua rừng nguyên sinh. Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Mù Cang Chải có diện tích hơn 20.000ha, trong đó có trên 17.450ha thuộc địa bàn xã Chế Tạo, với rất nhiều động thực vật quí hiếm. Do vậy, không được phép nổ mìn phá đá, mà phải lấy củi bên rừng đốt đá cứng thành đá vôi mà thông đường.

Càng đi càng dốc, có đoạn tôi và mấy ôm phải cuốc bộ vài cây số và giúp xế đẩy xe lên dốc. Mỏi chân, tôi thay Quân làm xế mấy quãng, mang tiếng ngồi xe máy mà mồ hôi thành dòng, chân tay rã rời vật vã vượt từng mét đường. Tôi bị mấy cú trượt dài thót tim, còn chiếc xe của Tùng lao hẳn bánh trước ra ngoài mép vực, chỉ tích tắc nữa là người và xe “lăn” cả trăm mét sâu hút. Có đoạn 2 anh em cùng ngồi xe được thì đất lở rào rào, một cây nhỏ bằng ngón tay bị đất cuốn lao trúng đầu xe; ngước lên thấy mình đang đi dưới cả đống đất đá lẫn cây to chênh vênh, Quân bảo: “Hên xui thôi anh nhỉ! Nếu là cây to thì đi đứt rồi”…

Bù lại, rừng núi hùng vĩ nhìn không chán mắt; dọc đường rất nhiều suối và những thác nước nhỏ, hoa rừng khoe sắc khắp nơi. Thỉnh thoảng một vạt đồi lại hiện ra với ruộng bậc thang đẹp như tranh, nhưng tịnh không thấy bóng người. Hôm qua thảng hoặc còn gặp mấy người đi nương, đi rừng hay san đường, nay thì mỗi lần đến ngã ba cũng chẳng biết hỏi ai, phải săm soi tìm lối nào có vết bánh xe máy mà theo và đánh dấu cho các xe phía sau. Chẳng ai nhớ nổi phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi, chỉ biết mải miết đi suốt ngày, thỉnh thoảng dừng đôi chút để người lấy hơi và xe nguội bớt. Cung đường này nghe nói khoảng 40km, nhưng tôi không chắc lắm vì hôm qua hỏi thăm dân bản trên đường vào Chế Tạo, họ nói còn 3km sẽ đến trung tâm xã; đi một hồi lâu lại gặp mấy người khác họ bảo còn 5km nữa, nghe mà muốn… té xỉu.

Lại thêm một ngày bụng sôi sùng sục. Mấy phong lương khô chia nhau gặm sạch rồi “chiêu” bằng nước suối (Ở Chế Tạo chỉ bán nước ngọt – dân phượt chẳng mặn mà, còn khi chúng tôi hỏi mua lavie, người ta chỉ ra suối mà cười hồn hậu: “Cũng giống nhau thôi”). Lê lết mãi đến chiều mới thấy dốc bớt cao, lác đác gặp mấy phụ huynh người Mông gùi gạo mắm tiếp tế cho con em ở trường Chế Tạo. 4h chiều, chúng tôi đến được xã Hủa Trai (huyện Mường La, Sơn La) nơi có con suối Nậm Khít tung bọt trắng. Mấy cô gái Thái đang tắm ý tứ thu váy áo núp sau tảng đá, chỉ có đám trẻ con đứng tồng ngồng ngây mặt nhìn đám người xe lếch thếch bùn đất. Chúng tôi để nguyên cả quần áo nhào xuống suối, nhờ dòng nước cuốn trôi một ngày nhọc nhằn.

Sau Nậm Khít, còn phải vượt thêm mấy con suối rộng chắn ngang đường mòn lởm chởm đá, nhưng không còn phải lên dốc cao nữa. Đường cứ khấp khểnh xuống thấp dần, và bất ngờ sau một vách núi, con đường nhựa đã hiện ra khiến cả đoàn cùng reo ồ lên vui sướng. Chạy thêm nửa tiếng, chúng tôi đến thị trấn Ít Ong, huyện lỵ Mường La tìm quán cơm. Đám xế tranh thủ rửa xe, thay dầu – sau cung đường khủng, xe nào cũng chỉ còn lượng dầu rót vừa 2-3 chén trà…

Tôi trêu Quân: “Chú giải thích cho anh, vì cái gì mà 21 con người lao vào cuộc hành xác suốt 3 ngày qua?”. Xế của tôi phụ họa: “Vâng, chắc nhiều người sẽ bảo mấy đứa dở hơi, bỏ chăn ấm nệm êm, chui vào rừng tự đầy đọa bản thân”… 2 anh em phá lên cười sảng khoái. Chúng tôi giống nhau ở quan niệm mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị, có thể giúp mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhìn con đường “về xuôi” trải nhựa thênh thang đã tím sẫm lại cuối hoàng hôn, tôi chợt nhớ bài thơ “Mây đầu ô” của Quang Dũng:

“Mây ở đầu ô mây lang thang
Ôi! Chật làm sao
Góc phố phường”…

 

Nguyễn Hồng Việt