Đường lên Mốc số 0

…Dường như linh khí chốn địa đầu Tổ quốc nhanh chóng trả lại sức lực cho những người mới đó còn kiệt quệ lê bước; thắp sáng nụ cười trên những gương mặt đang chuyển từ tái mét sang ửng hồng…

21_big

Cột mốc hình tam giác, biên giới 3 nước: Việt – Lào – Trung

Nhặt chuyện dọc đường

45 phút sau khi cất cánh từ Hà Nội, chiếc ATR-72 lượn vòng một lúc trước khi đáp xuống sân bay Điện Biên Phủ. Nhiều người sốt ruột dán mắt vào cửa kính. Ông khách trung tuổi ngồi ghế trước lầm bầm: “Lượn thế còn ít đấy. Mấy năm trước nhiều chuyến bay lên lại bay về, không hạ cánh được vì mây mù nhiều quá.

Rời sân bay xinh xắn như một điểm trung chuyển xe buýt, chỉ mấy phút sau là tới bến xe khách Tp. Điện Biên. Từ đây mỗi ngày có 5 chuyến đi huyện lỵ Mường Nhé, xuất phát lúc 5h30’, 6h30’, 7h30’, 9h30’ và 11h30’. Xe từ Mường Nhé về cũng 5 chuyến, rời bến muộn hơn 1 tiếng so với xe từ Điện Biên. Khách vắng, có chuyến chỉ dăm bảy người, nên nhà xe niềm nở xăng xái vác đồ cho khách lên xe. Khách ngồi chung với đủ loại hàng hóa, từ những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày đến chiếc khoan lớn thăm dò địa chất được tháo tung từng bộ phận, xe máy, sắt thép… và cả bánh gatô sinh nhật mà phố huyện không có bán, phải gửi từ thành phố về.

Từ Tp. Điện Biên theo QL12 đến Mường Chà khoảng 50km đường khá đẹp, nhưng quãng đường 150km còn lại để vào đến Mường Nhé thực sự là thử thách không chỉ với mấy bác tài, mà cả hành khách. Không có lấy một đoạn đường thẳng nào được vài trăm mét, những vòng cua liên tiếp nối nhau, cứ một đoạn đường nhựa lại đến một đoạn rải đá lổn nhổn hoặc phủ kín bùn đất nhão nhoẹt sạt từ đồi núi hai bên đường. Đường ngoằn ngoèo qua những địa danh chỉ nghe đã thấy heo hút: Chà Nưa, Chà Cang, Nậm Vì, Nậm Xé, Pa Tần, Mường Toong, Co Lót…

Apachai 09-10 215

Bản Tả Kố Khừ bên dòng Mo Phí

Chiếc xe vừa lắc lư gầm rú vừa không ngừng ngoặt trái đảo phải, khiến phần lớn khách đều say xe. Người Kinh, người Mông, người Thái, người Hà Nhì… thi nhau “ọe”. Anh phụ xe vui tính tên Thư, quê Nam Định lên đây lập nghiệp, luôn tay phát túi nilông và luôn miệng động viên khách: “Chịu khó, sắp qua đoạn đường xấu rồi”. Biết tôi vào Sín Thầu, anh hỏi ngay: “Anh là phóng viên?”. Với chút ngạc nhiên thú vị, tôi hỏi sao biết thì anh đáp: “Vùng đó ngoài bà con dân tộc lên thăm nhau, bộ đội lên công tác, thì chỉ có phóng viên lặn lội vào thôi. Với lại thấy anh không say xe”.

Đúng là không dễ thích nghi với những cung đường vùng sâu Tây Bắc, dù được đi giữa không khí trong lành tươi mát và cảnh sắc tuyệt đẹp. Những nương sắn đồi ngô xanh um mỡ màng. Ruộng bậc thang lúa chỗ vàng rực trĩu bông, thửa mơn mởn con gái. Ngay sau ruộng là rừng già ken dày, sương lam biếc ấp iu tầng lá. Suối lắp xắp uốn khúc rì rào với nhịp chày giã gạo từ những cối xay nước. Lũ trẻ thảnh thơi trên lưng trâu, tròn mắt ngắm xe qua…

Xe dừng trước đồn biên phòng Si Pa Phìn, một sĩ quan kiểm tra giấy tờ từng người. Vùng biên giới nhạy cảm và phức tạp. Đây là đồn đầu tiên trong 3 đồn biên phòng trên tuyến này, để lên đến Mốc số 0 còn phải qua đồn Leng Su Sìn và đồn A Pa Chải nữa.

Trong bản Hà Nhì

Sau hành trình ngót 7 giờ đồng hồ, xe đến huyện lỵ Mường Nhé lúc 18h30’. Như đã hẹn, Pờ Hùng Sang đón tôi tận cửa xe. Hùng Sang công tác ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé, là con trai ông Pờ Dần Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu. Hiếm có đoàn công tác nào dưới xuôi lên đây mà không ghé qua nhà ông Sinh. Hùng Sang đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm: “Em ở cách đây 200 mét thôi, nhưng anh em mình đi xe máy thì cứ đúng luật nhỉ”.

Vừa tắm rửa xong đã thấy Hùng Sang và mấy anh em bạn Hà Nhì ngồi đợi bên mâm cơm “đàn ông tự xử” đủ cả cơm canh, thịt gà đi bộ, thịt trâu gác bếp, món xào… Tất nhiên, cả bình rượu ngô.

SONY DSC

Đường từ Mường Nhé về Sín Thầu nhiều đoạn nát bét

Sáng hôm sau, Hùng Sang mang xe đi đổ xăng, kiểm tra kỹ phanh, lốp, đèn, còi… rồi mới giao cho tôi; không quên thay chiếc mũ bảo hiểm “thời trang” bằng cái “nồi cơm điện” nặng chịch: “Đường núi, thế này mới an toàn”. Thoạt đầu tôi không hào hứng, nhưng khi gập ghềnh tay lái trên dốc rừng gió hú mới thấy hết giá trị của chiếc mũ kín mít ấy, không bị gió tạt như loại mũ “thời trang”, khỏi lo bụi vào mắt.

43km từ huyện lỵ Mường Nhé vào Sín Thầu vòng vèo bên sườn núi, tay lái liên tục đảo, đổ người theo những vòng cua bất tận. Đến xã Chung Chải, rẽ trái lên cầu qua suối cũng là hết đường nhựa, chỉ còn lại cung đường đất đá lổn nhổn với những cây cầu đang hoàn thiện bắc qua 5 con suối lớn, trước đây phải dắt xe lội suối. Một số đoạn đường sạt lở, bùn đất đọng nước thành thùng vũng, đôi tay mỏi nhừ ghì tay lái dò dẫm. Qua xã Chung Chải, xã Leng Su Sìn, xã Sen Thượng rồi mới đến xã Sín Thầu.

Xã Sín Thầu gồm 5 bản: Tả Kố Khừ, Tả Kố Ki, Lì Mà Tá, Tá Miếu, A Pa Chải. Nhà ông Pờ Dần Sinh trong bản Tả Kố Khừ gần dòng Mo Phí mùa nước rộng mênh mang. Ông đi công tác vắng, chỉ có bà Sừng Kim Thu dừng tay phát cỏ, niềm nở đón khách. Phu nhân ông Bí thư xã từng là người phụ nữ Hà Nhì đẹp nhất vùng, nấu ăn rất khéo.

Trong khi mẹ pha nước và cẩn thận cất giúp mấy gói sách vở quần áo chúng tôi mang lên tặng trường tiểu học Sín Thầu, Hùng Sang đã cởi áo vác chài nhảy xuống ao bắt cá thết khách. Trên này đất đai tha hồ, gia đình dựng mấy nếp nhà liền nhau, sạp kê ngang dọc cho khách ngủ, mà vẫn thoáng đãng vườn đồi với 4 cái ao lớn thả cá. Mỗi anh em một ao, Hùng Sang quăng chài, tôi thả câu, một lát cá đã được cả mớ, không to lắm nhưng tuyền giống chép chắc nịch, nướng trên than hồng thơm lựng.

Apachai 09-10 231

Pờ Hùng Sang bắt cá trong ao nhà

Người Hà Nhì có nhiều món ăn hấp dẫn, đặc biệt trong dịp Tết dân tộc (tháng 12 Dương lịch). Bữa sáng là bữa chính của bà con Hà Nhì, gia đình thường nấu nồi cơm to với nhiều món thịt tươi và khô, cùng hai món canh rau và nước cơm. Họ bảo sáng ăn nhiều lấy sức còn làm cả ngày. Người Hà Nhì rất hiếu khách. Hùng Sang đưa tôi đi một vòng quanh bản, về đã thấy khách đầy nhà. Mấy chục người cả chủ và khách cùng chẻ củi nấu cơm cho bữa tối, trò chuyện râm ran đến khuya.

Một điều đặc biệt là Sín Thầu không có sóng điện thoại di động nhưng rất nhiều người có điện thoại “xịn”. Cả xã duy nhất có 1 chiếc điện thoại bàn nhưng đang hỏng. Muốn gọi điện, phải đi mấy cây số đến một sườn núi cao, nơi sóng di động chập chờn một hai vạch. Bà con dùng điện thoại chủ yếu để… soi đường thay đèn pin, và chơi game. Có lẽ nếu không quây quần bên can rượu ấm trà, thì game là trò giải trí hiếm hoi mỗi khi đêm xuống mịt mùng, chỉ nghe suối réo ào ào lẫn tiếng gió núi mưa rừng.

Cạn chén với “lính xanh”

Apachai 09-10 247

Trung úy Dũng (áo trắng) và tác giả tại Trạm biên phòng A Pa Chải

Thật vui khi gặp “trai Hà Nội” giữa chốn heo hút cực Tây Bắc của Tổ quốc – Trạm biên phòng A Pa Chải. Trạm nằm trên mỏm núi sát biên giới với Trung Quốc. Trung úy Dũng – Trạm trưởng, quê Sơn Tây, vợ con đều ở Hà Nội, còn anh đã gắn bó với mảnh đất vùng biên này hơn 13 năm. Cũng dễ hiểu khi nét phong trần, rắn rỏi khiến Dũng trông “cứng cáp” hơn nhiều so với cái tuổi 33. Nhưng dáng vẻ “không để ai bắt nạt” của Dũng vẫn gợi chút lãng tử Hà thành khi anh bước giữa những khóm hoa đủ loại được chăm chút chu đáo đang đua sắc bên lối đi và góc sân trước trạm. Dọc mái hiên là hàng chục lồng chim, nào khướu, nào sáo, nào vành khuyên… lách chách, líu lo. Cửa lồng mở, chú sáo mỏ ngà thân thiện chuyền từ vai Dũng xuống tay tôi.

Anh em biên phòng còn trồng rất nhiều rau, nuôi gà, đào ao thả cá, nuôi nhím và cả 1 chú khỉ xinh xắn. Nhà cửa đơn sơ, nền đất nhưng gọn gàng, sạch bong. Trung úy Dũng giới thiệu tôi về Đồn 317 báo cáo xin leo Mốc số 0, rồi nằng nặc mời cơm bằng được: “Anh ra chợ biên giới chơi cho biết, em đạo diễn bếp núc một tẹo xong ngay”.

Đồn biên phòng 317 A Pa Chải khá khang trang, khuôn viên rộng đẹp. Chỉ còn đoạn dốc từ đường chính lên đồn là vẫn cực kỳ “xương xẩu”, lổn nhổn đá hộc. Một con suối nhỏ vắt ngang trước cổng đồn vài bước. Dù đã hết giờ làm việc, anh Hồng – Chính trị viên của Đồn – vui vẻ bỏ dở hiệp bóng chuyền để tiếp chúng tôi, nhiệt tình ủng hộ nguyện vọng leo Mốc số 0. Anh cũng ân cần giữ khách dùng bữa tối và ngủ lại đồn, chỉ chịu “tha” khi tôi trình bày là anh em trên Trạm đang đợi cơm.

Chợ biên giới cách Trạm biên phòng A Pa Chải vài trăm mét, họp cả trên đất Việt Nam và đất Trung Quốc, vào phiên chính (ngày 8,18 và 28 Dương lịch) rất sầm uất đông vui, nhiều mặt hàng đặc sản. Nhưng ngày thường chỉ có một số quán tạm “tranh tre nứa lá” bên phía Trung Quốc bán hàng chợ, đồ ăn, giải khát…

Apachai 09-10 276

Chơi cùng lũ trẻ ở chợ vùng biên

Dũng kể: “Trong các loại lính thì “lính xanh” (quân hàm biên phòng màu xanh) vất vả nhất anh ạ. Mấy năm trước muốn lên đơn vị phải cuốc bộ vài chục kilômét băng rừng cắt núi, có lần gặp lũ bất ngờ, phải màn trời chiếu đất mấy ngày chờ nước rút… Bây giờ có đường, dù xấu cũng đỡ nhiều, phải cái nhớ vợ con quá, mỗi năm chỉ về được 1 lần. Nhưng ở lâu thành quen, về nhà lại… nhớ anh em trên này. Ít nữa đường nâng cấp xong, anh ngồi ôtô lên thẳng cửa khẩu được thì nhớ quay lại thăm tụi em nhé!”.

Chàng trung úy hay chuyện tâm sự miên man trong khi vẫn nhiệt tình tiếp thức ăn và mời rượu. Vui gặp “đồng hương” và trải lòng với “lính xanh”, có mấy anh em mà can rượu 5 lít chia ba đã cạn hết hai phần. Dũng nhất định giữ tôi ngủ lại Trạm, dặn đi dặn lại: “Mai leo Mốc số 0 xong anh cứ về đây, em sẽ kiếm mấy món đặc sản!”.

Một mình với mưa ngàn

Hăm hở dậy sớm, nhưng cơn mưa như trút nước khiến chúng tôi khởi hành muộn. Ngớt mưa, Hùng Sang và mấy cậu lính biên phòng dẫn chúng tôi theo con đường đất đỏ quạch vào rừng. Đôi giày ống “dã chiến” từng chinh phục Fansipan và mấy đỉnh núi “khó nhằn” nữa, đến đây mất tác dụng. Đất dẻo quánh lập tức bám đầy, chân nhấc nặng như đeo đá. Mưa rừng từng cơn ào đến rồi lại tạnh khiến dốc trơn nhẫy, “vồ ếch” liên tục.

SDC16087

Cỏ tranh lá sắc lẻm, phủ kín lối mòn

Dốc ngược đến tức thở, leo cả ngọn núi may ra lên đỉnh mới có chỗ dừng chân, đã thấy sừng sững một ngọn núi kế tiếp cao hơn. Cỏ tranh tốt bời bời phủ kín lối mòn, lá sắc lẻm cứa vào tay, vào mặt, vào bất cứ chỗ nào hở ra khỏi quần áo. Hết dãy đồi tranh cao vút đến những ngọn núi phủ đầy dương xỉ, sau đó là rừng già rậm rạp dây leo chằng chịt và cây cao. Lũ vắt ngóc đầu uốn éo từ thảm lá mục, đám muỗi rừng ào tới ngoan cố vo ve bất chấp bình xịt thuốc.

Rừng núi nuốt chửng và xé lẻ đoàn người. Do có các bạn nữ nên mấy “thổ dân” phải ưu tiên hỗ trợ, dù vậy Hùng Sang vẫn giành đeo hộ tôi chiếc ba lô. Vào rừng cùng mấy chục người, loay hoay một hồi chợt thấy xung quanh chẳng còn ai. Một mình cô đơn trên dốc, mồ hôi ròng ròng lẫn nước mưa, chỉ nghe độc tiếng thở của mình, tim đập lùng nhùng trong tai. Nước uống hết, đành múc nước suối (chỉ có duy nhất một dòng suối nhỏ chảy ngang rừng), định chỉ nhấp ít giọt cho đỡ khô họng, nhưng rồi uống sạch cả chai.

Mệt rũ người. Cái gì cũng muốn quẳng cho nhẹ bớt. Có hai phong lương khô, lôi ra lôi vào mãi, định vứt rồi tần ngần giữ lại “phòng lạc rừng có cái mà ăn”. Không ngờ lạc thật. Hùng Sang leo trước, đã cẩn thận dùng dao đánh dấu trên thân cây. Khổ nỗi lắm đoạn không có cây to, toàn bụi rậm, lối mòn chỉ vừa đặt chân, mưa xuống bùn nhão nhìn chỗ nào cũng giống nhau. Tôi lạc trong rừng rậm đến ngót một tiếng, “nhắm mắt đi bừa”, mỗi khi gặp “ngã ba ngã tư” đành tặc lưỡi “đi bên phải đúng luật giao thông”.

Lần mò mãi mới ra được lối cũ, mừng quá nằm vật trên tảng đá thở dốc, ngửa mặt cho mưa rừng mơn man vầng trán đẫm mồ hôi. Chợt thoảng đến làn hương dịu ngọt rất lạ, không rõ hương hoa hay gỗ thơm, tỉnh cả người…

DSC_7039

Hết leo rừng lại lội suối

Chinh phục Mốc số 0

Xế chiều mới tới ngọn cao nhất của rặng núi. Mốc số 0 nằm trên đỉnh lúc này chỉ còn cách bảy tám chục mét nhưng dốc đến hơn 60 độ. Các bạn lên trước réo gọi động viên, vỗ tay vang rừng, song còn phải trầy trật ngót nửa giờ nữa mới đặt chân lên đỉnh.

Cảm xúc vỡ òa. Nhiều bạn trẻ ôm hôn cột mốc, ngồi dựa lưng, thậm chí nằm xoài dưới chân mốc. Những lá cờ đỏ sao vàng phất liên hồi bên cột mốc hình tam giác, mỗi mặt một loại Quốc huy với những dòng chữ thiêng liêng bằng ba thứ tiếng: Việt – Lào – Trung. Dường như linh khí chốn địa đầu Tổ quốc nhanh chóng trả lại sức lực cho những người mới đó còn kiệt quệ lê bước; thắp sáng nụ cười trên những gương mặt đang chuyển từ tái mét sang ửng hồng.

Mưa lại ào tới. Không có chỗ trú, chúng tôi ngồi dựa lưng nhau chờ mưa tạnh. Không ai muốn xuống, dù đã ngắm thỏa sức và ôm cột mốc chụp ảnh vô hồi kỳ trận, lưu luyến mãi dù mấy cậu “lính xanh” đã giục, vì trong rừng tối rất nhanh, khoảng 16h đã nhá nhem.

Leo xuống nhanh hơn, nhưng cũng dễ “vồ ếch” hơn. Mưa suốt ngày khiến lối mòn nhoe nhoét, nhiều đoạn không đi nổi, chỉ còn cách ngồi bệt xuống mà… “trượt cỏ”. Đua nhau ngã sấp ngã vồ, mấy bạn ngã toạc cả quần, xẻ từ đũng đến tận gấu quần, nhìn nhau cười méo mặt. Sau mấy cú ngã, chân trái tôi bị rách cơ hay giãn dây chằng gì đó, đau vã mồ hôi, đành nghiến răng đứng dậy, không muốn anh em lo thêm vì trời đã tối sập. Nhưng thấy tôi tập tễnh, cả đoàn xúm lại hỏi thăm, phân công mấy bạn leo kèm, soi đèn pin cho tôi bước.

Apachai 09-10 312

Rất dễ lạc lối bởi rừng quá rậm

Thử thách chưa hết. Mấy cậu lính trẻ nhầm đường vì rừng quá tối, mưa đã xóa nhòa lối mòn. Mỗi lần nghe “các anh chị đợi em tìm đường đã, có khi phải quay lại”, cả đoàn buông balô nằm lăn trên cỏ đẫm bùn nước, thở hào hển, nhưng vẫn phải vừa gắng đùa tếu cho quên mệt, vừa tranh thủ nhấp mấy giọt mưa vì đã hết sạch nước uống, họng khô khốc và đắng nghét…

Nửa đêm mới ra được khỏi rừng, về bản. Tô mì nóng, chai nước mát là bữa khuya quá đỗi thịnh soạn cho đoàn quân tơi tả. Hùng Sang lấy nước nóng cho tôi ngâm đôi chân bợt bạt, rớm máu và nhức nhối. Mưa vẫn rả rích ru giấc ngủ vùi vùng sơn cước…

Hôm sau, Hùng Sang đưa tôi ngược 43 Km về bến xe, ấn vào balô gói thịt khô to tướng. Tôi chỉ biết cảm động siết tay anh bạn Hà Nhì chu đáo.

Nguyễn Việt

Apachai 09-10 314

Đôi giày te tua sau cuốc đường lên Mốc số 0