Đôi khi ước: Yêu thương vừa đủ

Yêu thương vừa đủ, để thấy mình có đủ sự tôn trọng lẫn nhau và không làm nhau hụt hẫng.

Yêu thương vừa đủ để không đòi hỏi một sự hoàn hảo, cũng không cần lời hứa, cũng không là gánh nặng của nhau.

Yêu thương vừa đủ để biết rằng xung quanh ta còn rất nhiều mối quan hệ và trách nhiệm của riêng mình. Và ta cần phải cân bằng cuộc sống vì những điều đó.

Vừa đủ để mọi thứ cứ theo cảm nhận của riêng mình, cứ tự nhiên như hơi thở, tự nhiên đến như thế…

Yêu thương vừa đủ thôi để cho nhau những ngày bình yên, có một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa và có một ai đó để ôm chân thành như những người bạn, cảm thấy ấm áp và vững vàng hơn vì luôn cảm nhận được rằng ở đâu đó có một người đang lo lắng cho mình, và đôi lúc có thể dựa dẫm 1 chút cũng không sao.

Yêu thương vừa đủ để sau bao ngày xa cách, không cần nói câu nào cũng hiểu đủ yêu thương và yêu thương dài hơn. Không phải chỉ cháy bùng lên một chút rồi tắt, mà có thể cứ âm ỉ cháy vậy thôi.

Yêu thương vừa đủ để không bị lệ thuộc vào nhau, để có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình. Nếu mất đi chỉ là mất một chút yêu thương chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Để khi xa nhau, vẫn có chút vốn liếng chứ không mất đi những điều quan trọng, không phải gói ghém tất cả cho ai.

Và quan trọng để ta có thể mãi vẫn là ta, tự tin nhìn vào mắt nhau để nói rằng: ta là người tử tế…

Chẳng qua ta cũng chỉ gặp nhau một vài lần rồi thôi. Trong hàng vạn con người, một nửa của ta đang ở đâu đó. Yêu thương vừa đủ để ngày mai lại tiếp tục bước đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Rong Biển