“Đôi khi mình du thủ – Để thấy mình mênh mông…”
Đừng để một ai không nhận được gì khi rời chỗ bạn, dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại họ.
Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, mà chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.
Ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, nên đừng bận tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác.
Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.
Nếu ta hiểu kẻ khác như chính ta, thì những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ.
Tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài mình cũng giống như chờ mặt trời lên trong một cái hang quay về hướng Bắc vậy.
Dù bạn quyết định gì, vẫn luôn có kẻ nói rằng bạn đã sai lầm. Luôn có trở ngại phát sinh khiến bạn lầm tin những lời chỉ trích kia là đúng.
Không có việc lớn khó khăn nào lại không thể được chia ra thành những việc nhỏ dễ dàng.
Có 2 loại người điên: Những người không biết rằng mình sẽ chết và những người quên bẵng rằng mình đang sống.
Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc vào trong những ranh giới của chính mình. Ý nghĩ là vô tận, cho đến khi nó tự xây nhà tù cho những tư duy của mình.
Đừng buồn nếu bạn cảm thấy cuộc sống đơn điệu, bởi sắc màu cuộc sống là do chính bạn tạo nên.
Cuộc sống giống như một bức tranh, muốn đẹp thì phải có cả màu sáng và màu tối.
Biết đời mình rong rêu
Thì ngại gì mưa nắng
Biết nẻo về tang trắng
Ngại gì bàn tay không.
Đứng trước ngọn gió đông
Cười cành hoa năm cũ
Đôi khi mình du thủ
Để thấy mình mênh mông.
Biển dẫu động ngày đêm
Sóng tan về với nước
Ta một đời xuôi ngược
Thoảng bóng gầy khôn nguôi.
Nay mượn thân cát bụi
Sống trọn kiếp phù du
Bước ngang bờ hư thực
Ca lên lời thiên thu.