Dốc thẳm đường mây Ngũ Chỉ Sơn

Đỉnh Ngũ Chỉ Sơn mờ ảo giữa mây sương

Thào Thị Huệ 13 tuổi, đang học lớp 8. Mẹ Huệ là Lù Thị Sì thì 30 tuổi, sinh được 4 con, Huệ lớn nhất. Lấy chồng từ khi chưa đầy 16 tuổi, sinh con rồi “không lớn được nữa”, nên Sì thấp hơn cô con gái 13 tuổi đến nửa cái đầu. Được cái hai mẹ con cùng khỏe lắm, gùi nặng trĩu lỉnh kỉnh đồ đạc mà leo dốc phăng phăng.

Trẻ con người Mông ở bản Sín Chải (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) chào đời được vài ngày đã vắt vẻo trên lưng mẹ lên nương rồi, leo núi như đi đường bằng vậy thôi – Lù Thị Sì bảo thế, khi khách ái ngại, không muốn Huệ vác quá nhiều đồ. Cô bé lớp 8 thiếu điều nhảy chân sáo trên dốc, dù mồ hôi đẫm trán. Hỏi có mệt không? Huệ cười bẽn lẽn: “Mệt ạ. Nhưng không mệt bằng mọi khi em lên hái thảo quả trên núi, phải gùi 20 cân, nặng hơn đồ của anh nhiều.”

Gọi “anh” rồi, Huệ rụt rè ngó khách, một hồi chuyển sang “chú”, cuối cùng chốt là “bác”, bởi vì “bố cháu kém bác 12 tuổi ạ”. Ơ, thế thì bố còn khỏe chứ, sao không đi, lại bắt vợ con vác đồ cho khách? Cô bé lại bẽn lẽn: “Bố có đi 3 lần ạ, xong rồi chán, bảo ngại đi lắm, cháu với mẹ đi thôi.” – “Thế bố ở nhà làm gì?” – “Không biết ạ.”…

Cô bé lớp 8 thiếu điều nhảy chân sáo trên dốc

Bỏ lửng câu chuyện, Thào Thị Huệ tung tăng qua đám bụi rậm, hái cả bó hoa rừng cầm tay. Cuối thu, hoa vẫn phủ kín mấy sườn núi bên lối lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn. Hoa tím, hoa vàng, hoa trắng… cùng đua nở, chen nhau vươn lên nền trời xanh thắm tắm gió nhẹ nắng hoe. “Nhận diện” được mỗi sắc tím hoa mua, còn lại không hỏi người Mông cũng biết là hoa “chi pâu” (không biết) ráo cả. Nấm rừng cũng “khoe sắc”, lấp ló sau thảm lá mục bên đường mòn.

Mùa nào lên núi cũng có cái thú riêng. Xuân thắm sắc đào rừng, đỗ quyên. Hạ lịm người gió lộng. Đông miên man sương trắng. Nhưng đi rừng mùa thu sướng nhất, không nắng gắt, chẳng mưa lầy, cái rét sơn cước chưa đến mức thấu xương, mà hoa thắm lá biếc từng bước gọi mời, cùng cồn cào mây trắng.

Leo Ngũ Chỉ Sơn, chỉ một vài giờ đã lên tầm cao phía trên biển mây. Ở lưng núi, mây điệu đà mỏng mảnh tựa vành khăn thiếu nữ, không đủ che những sườn non xanh trập trùng cây lá. Lên cao hơn, mây xốp bông dày dặn trải dài hút tầm mắt. Vượt con dốc dài miên man hướng thẳng lên trời giữa hẻm núi hình chữ V sắc nét, chồn chân ngoái lại, để tiếng reo vỡ òa khỏi lồng ngực hổn hển, choáng ngợp với biển mây rực trắng sau lưng.

Lù Thị Sì với cái gùi nặng trĩu

Nếu không có cảm giác “gờn gợn” dưới chân, chắc sẽ còn đứng mải mê chiêm ngưỡng. Nhưng đám “bạn quen” đã quấy quả rất sỗ sàng. Lũ vắt túa ra từ lùm cỏ, bu vào giày nhanh đến không tưởng, ngo ngoe thấy ghét. Theo “sách thánh hiền”, vạn vật sinh ra đều có lý do, nhưng chắc nghiệp trần tục của mình còn nặng u mê, chứ đập đầu cũng không hiểu nổi tự nhiên “sáng tạo” ra cái giống vắt làm gì?! Mấy tháng trước, tập tọng theo đoàn đi cúng dường các nhà sư “an cư kiết hạ” ở yên trong phòng không ra đường, để bước chân vô tình không sát sinh mùa sâu bọ nở. Học được tí “nhân đức”, giờ quên tiệt, thấy con vắt nào là phải “sát” cho nát bét!

Đội người Mông thì “sát vắt” nhàn nhã mà hiệu quả hơn. Buộc túi vôi bột đầu gậy, chấm nhẹ là lũ vắt bong ra ngay. Nhưng mà vắt “hiếu khách” quá, giục bước chân leo gấp. Lù Thị Sì trấn an: “Qua cái rừng này là hết vắt thôi, trên cao lạnh không có vắt đâu”.

Đúng thế thật. Nhưng càng leo càng thấy, vắt chỉ là “trở ngại” vớ vẩn nhất. Những con dốc “khủng” mới thực sự đáng gờm. Có đoạn dốc dài cả cây số, chỉ có lên và lên, bắp chân căng hơn dây đàn, nhức nhối. Đá tảng sừng sững ngăn lối, chỉ có thang làm bằng cành cây để leo qua, mỗi bước đều có nguy cơ trượt chân, bởi sương đọng và rêu bám dày.

Hoa dại mọc thành thảm bên đường

Đường mòn mới mở lại sau mấy đợt dịch bệnh covid, cả năm chẳng ai lên núi, cây cỏ tốt um lấp kín lối đi. Những cành cây nhỏ, gốc trúc mới phát, nhọn hoắt như mũi giáo, lỡ đạp phải hoặc trượt ngã vào, chắc “xác định” luôn. Đoạn nào trống, không phải luồn rừng, thì lại chông chênh thân cây bắc ngang, ốp vào sườn đá, men bờ vực thẳm, lò dò từng bước.

Mấy “chiến hữu” từng lang thang cùng nhau qua cả chục đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đến đây cũng phải công nhận Ngũ Chỉ Sơn là một trong những cung khó nhằn, mất sức nhiều nhất. Và lần nào cũng bái phục người Mông. Mẹ con Lù Thị Sì – Thào Thị Huệ vác đủ loại đồ, nhưng vẫn thua xa những gói bọc nặng trịch trên lưng 2 “cửu vạn chính” là Thào A Dủ và Thào A Chơ. 45 tuổi, đang độ tráng niên, Thào A Dủ vác mấy chục kg mà leo núi như dạo mát, đi cùng 2 ngày chưa thấy thở hắt lần nào(!) Còn Thào A Chơ mới 22, trai đương sức, vừa leo vừa hát âm ư theo bản tình ca Mông da diết từ cái “sờ mát phôn” mới sắm.

Tất nhiên, giữ “khí thế” cho đoàn nhiều nhất vẫn là Thào Thị Huệ. Bỏ qua “sĩ diện” thì cũng phải giữ lại tí “xấu hổ” chứ, chẳng lẽ không theo được cô bé 13 tuổi đang vác nặng gấp đôi mình. Hì hục, phì phò, tự động viên rằng cũng “phình phường” thôi, cật lực suốt từ 9h sáng tới 3h chiều mới đến lán nghỉ. Khen người Mông rồi, cũng nên khen người Kinh. Trên mạng có đội miền xuôi nào khoe leo Ngũ Chỉ Sơn, lên đỉnh rồi xuống trong ngày, hành xác giỏi phết!

Những con dốc dựng thăm thẳm giữa khe núi

Thào A Chơ nãy giờ mất hút phía sau, giờ mới “hiện hình”, vác đồ cả đống thế mà còn tranh thủ bẻ cả mớ măng le tươi rói. Anh chàng thông báo tin vui bất ngờ: “Tối nay em nấu lẩu mời anh!”. Chà, chui rừng rúc núi cũng nhiều, ăn uống tạm bợ, thường cái gì cũng nướng. Tối lạnh mà có nồi lẩu, quá đỉnh, chỉ nghe thôi đã thấy sức lực hồi lại mấy phần.

Thì leo tiếp nào, lên đỉnh luôn chứ nằm khan mấy tiếng nữa làm gì. Lán ở khá cao, mây sương trắng đục tứ bề, ngọn núi sát cạnh nom còn chẳng thấy, view thế nhanh chán lắm… A Chơ và A Dủ ở lại củi lửa cùng Lù Thị Sì, nhiệm vụ “hoa tiêu” chuyển sang Thào A Giang – hình như lên “gác lán” từ hôm trước. Vẫn cô bé Huệ tung tăng dẫn đường, bỏ được mớ hành lý, nhảy chân không, càng thoăn thoắt như con nai con sóc.

Thào A Giang bảo từ lán lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn mất khoảng 1 tiếng. Giờ của người Mông không giống giờ của người Kinh (!), loay hoay 2 tiếng sau vẫn chưa thấy đỉnh đâu. Quãng này “chuyên đề” dốc dựng đứng. Hết níu đá lại trèo thang cây, nhích lên từng chút. Mấy chỗ phải đu dây như “Tarzan”, vì đá trơn không chỗ bám. Đoạn khác phải luồn qua khe hẹp giữa mấy gộp đá, chỉ vừa người chui sát sạt.

Bất chợt ngoái lại, biển mây đã sau lưng

Những cuộn mây vẫn ẩn hiện sau tầng lá, chợt ùa về khi bước qua góc núi, như chơi trốn tìm. Mặt trời nhàn du trên biển mây, nhạt sắc vàng, phai sắc trắng, hào phóng dát bạc muôn ngọn cây, tha thẩn vẽ đường chân mây xanh thẳm… Gặp tiên cảnh, chân nhẹ hồn mơ, quên cả gạt mồ hôi, miệt mài leo lên cao hơn mãi để bao quát biển mây dạt dào. Thào A Giang phải “hãm nhiệt tình” của lãng khách, giành đi trước, kiểm tra mấy cái thang cây sau mùa mưa núi đã không còn chắc chắn, nhiều chỗ mục gãy.

5h30 chiều, những con dốc hẹp nằm lại sau lưng, đình Ngũ Chỉ Sơn tựa thiên đường rộng mở. Mặt trời chưa gác núi, sáng rực hoàng hôn như chào đón khách phiêu diêu. Vũ trụ thênh thang, phút thinh không gió ngỡ ngàng ngừng lặng. Biển mây dưới chân, 4 phương 8 hướng trải thềm mộng ảo. Xoay một vòng, chỉ thấy mây trắng tinh khôi ắp đầy cặp mắt, mơn man gột sạch bụi trần. Biển mây như đại dương buổi sóng yên bão lặng, chỉ nhấp nhô mời mọc những khát khao…

Thào A Giang bảo, 4 năm nay, trừ dịp covid, tháng nào cũng lên núi, chưa bao giờ thấy mây đẹp ngỡ ngàng đến thế. Kẻ “săn mây” đến đây bị mây “hạ gục toàn phần”. Trời trong vắt, trông rõ các đỉnh núi xa như những con thuyền màu xanh thẫm lướt trên mây trắng. Chỉ tay các phía, Thào A Giang lần lượt giới thiệu, kia là Ky Quan San, đó là Nhìu Cù San, này là Lảo Thẩn… toàn chỗ đã từng đặt chân, nhưng lần đầu được ngắm toàn cảnh trong bức tranh chung rực sáng. Cả cái “nóc nhà Đông Dương” Fansipan phía xa cũng rõ mồn một, chóp núi 3.143 m ấy trông còn có vẻ “thấp hơn” đỉnh Ngũ Chỉ Sơn 2.858 m mình đang đứng (!)

Những đỉnh núi bồng bềnh trong mây

Phần đông giới leo núi ưa đón bình minh trên đỉnh, bảo rằng đó là thời khắc đẹp nhất. Chẳng tranh luận, mỗi người có quyền chọn cái “nhất” cho mình, như là yêu vậy, ai cũng từng yêu, mà hình như chẳng ai yêu giống nhau. Hoàng hôn khoác vẻ đẹp lộng lẫy riêng, tựa ngọn nến bừng sáng trước khi tắt, ngắn ngủi mà huy hoàng, kết thúc để bắt đầu, chia ly rồi ước hẹn. Cũng dễ mê đắm lòng người.

Cái “dở” của hoàng hôn nơi đỉnh núi cao là nó nhanh quá, chưa kịp tiếc nuối đã phải bươn bả quay xuống. Rừng đã tối mò. Leo lên thì mệt hơn, nhưng leo xuống khó hơn, nhất là mấy quãng đu dây trong bóng đêm đặc sệt. Soi đèn pin mà vẫn trượt dài thót tim. Quăng quật cả ngày, toàn thân rã rời ê ẩm, đói và lạnh, chân bước gần như theo quán tính. Sức đã vắt kiệt, phần vì hết nước uống. Hơn chục cây số dốc thẳm Ngũ Chỉ Sơn, duy nhất có một khe nước nhỏ, ở mãi lưng núi dưới xa. Cái lán lúc này còn hấp dẫn hơn cả đỉnh núi vừa chinh phục.

Hơn 7h tối, thấy ánh lửa le lói mà ngỡ được hồi sinh. Đúng lời hứa, Thào A Chơ và Lù Thị Sì đã chuẩn bị sẵn nồi lẩu to đại, rất nhiều thịt, rau còn nhiều hơn. Quá hấp dẫn, mà miệng đắng ngắt, cố nuốt vài miếng mới tỉnh dần. Mấy đống lửa, nhóm cả ở trong và ở ngoài lán, không át nổi cái lạnh buốt giá. Lạ thế, nằm lán còn lạnh hơn trên đỉnh. Chắc bởi núi đá ngấm nước, tỏa hơi lạnh hòa thêm vào trùng trùng sương giá trên cao bủa xuống.

Căn lán nhỏ lọt thỏm giữa rừng núi

Cái lán tạm bợ, chỉ mấy cây cột làm khung, quây bạt vẫn hở hoác. Chăn chẳng có, mỗi người một túi ngủ mỏng, diện nguyên quần dài áo khoác chui vào mà cứ run rẩy xuýt xoa. Đã thế lại không đủ chỗ nằm, trai bản phải nhường khách ở lán, ra ngoài kiếm hốc đá, trải bạt trùm chăn nằm giữa trời.

Mệt nhoài mà lạnh buốt, không sao chợp mắt, “tận dụng cơ hội mất ngủ” được ngắm sao khuya. Hằng hà sa số sao phủ kín vòm đêm, lấp lánh qua màn sương khói bảng lảng, báo hiệu ngày mai nắng đẹp. Những vì sao như chỉ chờ đêm về để tự tình, gửi vào bao la thăm thẳm muôn tia sáng nhỏ huyền hoặc, trong veo. Ấm trà vừa chế nước sôi đã nguội, hứng sương sa thức với đêm rừng…

3h sáng, Lù Thị Sì đã dậy cời than, thổi lửa, đặt nồi cháo cho đội “đón bình minh” ấm bụng trước khi leo đỉnh. Cháo loãng oi nồng khói, nấu với mấy miếng tóp mỡ, thế mà ngon chưa từng thấy, hơn cả sơn hào hải vị. Ấm bụng rồi mới đỡ lạnh, lại chui vào túi ngủ duỗi dài chân khoan khoái. Hài lòng với hoàng hôn chiều qua rồi, giờ thong thả chờ đội bạn leo đỉnh xuống. Đêm tàn sẽ bớt lạnh, ngay cửa lán cũng thỏa sức chiêm ngưỡng bình minh trên biển mây Ngũ Chỉ Sơn…

Nguyễn Việt