Điện sáng rừng Thôn Lũng

Trường Tiểu học Thôn Lũng nằm lọt giữa nương ngô trên đỉnh đồi, tứ bề là những dãy núi đá cao ngất bao phủ như bức trường thành, là “gia đình thứ hai” của đám trẻ nghèo người Nùng, người Tày thuộc 7 xóm vùng cao của xã Khánh Xuân (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng)
Đây là công trình được xây dựng khang trang nhất tại khu vực miền núi heo hút này, tổng diện tích mặt bằng 2.463 m2, với 6 phòng, nhà hội đồng và nhà công vụ giáo viên, 2 nhà vệ sinh công cộng, 4 bể chứa nước…

Ngôi trường được Công ty TNHH Xây lắp 86 Quân khu 1 xây tặng địa phương, hoàn thành từ tháng 10/2015. Nom “hoành tráng” vậy, nhưng chỉ có “bộ khung”, còn các trang thiết bị hầu như chưa có gì. Mãi cho đến cuối tháng 5/2020, cứ mỗi khi hoàng hôn buông là Trường Tiểu học Thôn Lũng cũng chìm vào bóng tối. Ánh điện vẫn là ước mơ đối với thầy trò vùng biên cương khô cằn khắc nghiệt.

Cô giáo Đoàn Thị Nguyệt, người nhiều năm gắn bó với trường Thôn Lũng, cho biết, do trường không có điện nên các thầy giáo, cô giáo đều phải tranh thủ cuối buổi chiều, sau giờ lên lớp, hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật về nhà để soạn bài cho cả tuần. Nhiều giáo viên của trường nhà ở thành phố Cao Bằng, cách trường cả chục km đường mòn xuyên núi và cả trăm km đèo dốc, nên cả tuần phải ở tại trường, lâu lâu mới về thăm gia đình.

Không chỉ dạy học, các thầy giáo, cô giáo ở Thôn Lũng còn tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Tất cả đều “nhờ” ánh sáng tự nhiên, nên mỗi khi bão gió mưa dông tối trời, khó khăn không kể xiết.

Theo thầy giáo Lãnh Văn Quanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thôn Lũng, điểm trường chính và các điểm trường lẻ cắm bản đều cheo leo đỉnh núi, luôn trong tình trạng khô hạn, thiếu nước, sinh hoạt khó khăn. Vùng cao biên giới, sự hiểu biết của phụ huynh còn hạn chế, chưa quan tâm việc học, cho nên thầy giáo, cô giáo huy động học sinh đến trường đã khó, mà “ở trường cũng tối như ở nhà”, khiến việc học của các em càng “kém hấp dẫn”.

Hưởng ứng kế hoạch “mang ánh điện lên vùng cao” do nhóm Vầng Trăng Nhỏ phát động, các tình nguyện viên của nhóm Cô Son đã tham gia đoàn thiện nguyện vượt núi cao lên Thôn Lũng. Bên cạnh chiếc máy phát và dây điện, bóng đèn, ống gen… chất đống trên thùng xe tải, còn thêm mấy thùng bánh kẹo Cô Son làm quà cho học sinh vùng cao.

Lắp điện trên núi, việc nhỏ nhất cũng thành vất vả. Chuyển dồ theo đường mòn, vật tư bị hư hỏng, lại phải nhờ thầy giáo ngược xuống thị trấn tìm mua, chở xe máy lên bổ sung, mất cả buổi. Một công làm, muốn sao cho đẹp nhất, tốt nhất có thể, mà chở từng bó ống gen nhựa dài, dò dẫm tránh quệt vách núi, đã thật kỳ công.

Toàn thợ “cây nhà lá vườn”, hì hục 2 ngày trời mới chạy đường dây, lắp bóng đèn đủ tất cả các phòng. Nhưng ai cũng vui, vì như thầy giáo vùng cao tâm sự, công sức của anh em sẽ thực sự ý nghĩa, tạo “cuộc đổi đời” ở ngôi trường hẻo lánh.

Ban ngày, trong lúc chờ vật tư chuyển lên, đoàn tranh thủ chẻ củi nấu ăn cùng các giáo viên, thăm bản. Đến lúc đủ “đồ nghề” thì chiều đã buông, lại chạy máy nổ thắp mấy bóng đèn để hì hụi khoan lắp mãi đến nửa đêm. Trông xuống những mái tranh nghèo im lìm giữa bóng tối núi sâu rừng thẳm, ai cũng sốt ruột mong sớm hoàn thành công việc.

Chắc từ ngày xây trường đến giờ, Thôn Lũng mới lại nghe tiếng máy, lấp lánh ánh đèn. Nhiều dân bản háo hức ghé xem, động viên đám thợ nghiệp dư. Anh Lương Văn Nguyên ở thôn Lũng Rì cho biết: “Hai đứa con của mình đều học trường này. Hôm nào trời mưa, lớp tối, các cháu bảo không nhìn rõ để viết cái chữ. Quê mình thiếu nước, còn chăng bạt hứng nước mưa mà dùng, chứ thiếu điện thì chưa biết làm cách nào. Các anh lên tận đây lắp điện, mình cảm ơn lắm!”.

Gần nửa đêm, công trình mới tạm ổn. Tất cả các bóng đèn được “chạy thử” sáng choang. Cả đoàn quây quần bên nồi cháo khuya, chung vui với mấy thầy giáo “bỏ nhà cuối tuần” ở lại trường hỗ trợ anh em thợ. Vui lắm! Từ nay Thôn Lũng đã có ánh điện sáng hơn ánh trăng rừng rồi, đêm không còn đen đặc nữa, bữa tối các thầy cô không còn phải “ăn mò”, ngày nóng hay đêm hè sẽ có thêm quạt mát những lúc rừng im gió, thầy trò đỡ khổ…

Mong sao, ánh điện sẽ góp phần tiếp sức các thầy cô trong hành trình còn nhiều gian khó mang ánh sáng văn hóa lên vùng cao, thắp hy vọng cho ngày mai…

Nguyễn Việt