“Đi theo mà không bắt chước, dẫn đường mà không thao túng…”
Ta có thể né tránh một thực tế đắng cay, nhưng không thể né tránh hậu quả của điều này.
Có hai thứ mà phần lớn thiên hạ cho là cực kỳ quý giá. Một là thứ “không chiếm được”. Hai là thứ “đã mất đi”.
Cái gì cũng có giá. Giá học để thông minh luôn rẻ hơn cái giá phải trả do không học hành.
Sự kiên nhẫn không phải là thời gian ta chờ, mà cách ta cư xử trong thời gian phải chờ.
Chẳng cần sống cho người khác coi. Và cũng chẳng cần coi người khác mà sống!
Đôi khi ta xây xung quanh mình một bức tường vô hình không phải để tách biệt với người khác mà để thử xem ai đủ sức để phá vỡ nó.
Mỉm cười với người khác, là cái đẹp ở đời. Nhưng còn đẹp hơn thế, là làm người khác cười.
Nhìn người khác, cố tránh nhìn xuống, kiểu bề trên. Trừ phi bạn nhìn xuống để đỡ họ đứng lên.
Điều ta làm cho mình, sẽ mất khi ta chết. Điều ta làm cho đời, sẽ trường tồn, bất diệt.
Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.