Đi đã không chỉ là đi thôi

Hồi còn học phổ thông, quanh năm với ruộng vườn khoai lúa, cuối ngày tranh thủ học hành, cứ có thời gian rỗi lại cả ngày lượn lờ bờ đê Sông La, dừng lại ở những ao sen và vài nhà thờ ở đó. Đi chỉ là để đi thế thôi.

Vào đại học, nhiều lúc bước lên xe buýt và đi, xuống những nơi tự dưng muốn xuống, hoặc cứ thế mà đi hết bến và quay về, chỉ là ngắm phố phường quen mà lạ ấy thôi, đi vẫn chỉ là để đi.

Ra trường, cuộc sống có lúc này lúc kia, loanh quanh bận việc tầm thường lắm lắm, nhưng mỗi lúc thấy có vẻ ốm hoặc cảm xúc bị rơi tụt xuống đáy, xách xe lên và lượn vòng Hồ Tây hoặc là dọc đê sông Đuống, cứ đi thôi, dừng lại vài nơi, đi là để đi thôi, về thấy ốm chạy mất tiêu rồi.

Sau này, công việc cho mình được đi nhiều hơn, đến với nhiều nơi hơn, đến mỗi nơi lại gặp những con người thú vị, rồi vì thế mà muốn mang những cảm nhận đó đến với nhiều người hơn, lên lịch trình cho những chuyến đi vào cuối tuần, đi vì khao khát được đi, đi để làm giàu vốn sống và để khi có cơ hội có thể chuyển tải. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đi để đi là chính.

Thiện nguyện, hay từ thiện, hay đại loại thế, đã từng xem, từng phân tích và thấy mọi thứ sao cứ sáo rỗng. Yêu thương ngay những con người bên mình vòng tay đã không đủ lớn, giúp đỡ ngay những người ngay bên cạnh mình đã quá sức rồi!

Thiện nguyện, thế giới rộng lớn như thế, giúp được bao nhiêu, thay đổi được điều gì? Đi xa thế để làm gì, chi bằng cứ gom yêu thương giúp những con người hiện hữu ở bên mình. Không phải là không đủ yêu thương mà sợ những yêu thương chả có nghĩa lý gì.

Thế nhưng, đã có những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Những món quà trao đi được gói sao cho người nhận dễ mang nhất, một chiếc bánh làm ra không cho phép bạn nào được bỏ bao tay ra, vài cân gạo mang đi phải mua loại gạo tám thơm thật ngon,… là cảm xúc hồi hộp “chân đập tim run” nhưng vẫn rất nghiêm khắc của trưởng đoàn, là sự chu đáo tuyệt đối của “thủ quỹ”, trách bạn này để quà không đúng cách, bạn kia sao chưa đeo bao tay đã làm bánh…, là người đã bỏ lại phía sau danh lợi và những lời khó nghe của bạn bè một thời đã xem là thân thiết để dành phần lớn thời gian kết nối những tấm lòng, là cả 1 tập thể ai cũng nhận phần vất vả về mình. Sao có những con người cứ lạ lùng đến thế?

Nhớ lần ấy, cả đoàn vừa từ Hà Giang về đến Hà Nội lại nhận được tin ở Yên Bái lũ đã mang đi của bà con mọi thứ, thậm chí cả những người thân yêu, thương bà con mà phát động chương trình mới luôn nhưng rồi cả đoàn lại lo lắng, chỉ 1 tuần phát động, liệu có đủ quà để đi không? Mỗi người tự trong lòng đều muốn mình có thể làm gì đó, cũng “chân đập, tim run” y như trưởng đoàn, đồng lòng mà hồi hộp. Chỉ có phó đoàn là bình tĩnh chém gió: “Chỉ cần có chương trình ắt sẽ đủ quà, đừng chờ đợi khi có đủ để bắt đầu, hãy bắt đầu ngay khi có thể”. Đúng là chém gió thành thần, chỉ sau 2 ngày, yêu thương đã nhiều hơn cả mong đợi, đóng tài khoản và chỉ mong ngóng ngày lên đường.

Cứ thế rồi đi, xa dần, xa dần, đến với những vùng mà chưa có đoàn nào đến, với những vùng người dân thấy đoàn đến chỉ sợ bắt đi Trung Quốc mất thôi. Mỗi chuyến đi lại gặp thêm những người bạn mới, trong số đó nhiều người chưa từng gặp nhau mà đã thấy như thân thiết nhau từ kiếp trước, anh em gặp nhau là pha trò cười bò lăn bò toài, xong lại ôm nhau rơi nước mắt vì thương mấy bé chẳng đủ tiền đến trường đến lớp, thương bạn khác vừa mồ côi bố nay lại vừa mất mẹ, thương cụ già cả một đời lam lũ, nay gần đất xa trời vẫn chẳng có bữa no… Và có lẽ sau những bon chen, tranh đấu ở đâu đó, những chuyến đi là nơi mỗi người đều được sống đúng là mình, chỉ cần là chính mình thôi là được yêu thương trọn vẹn.

Có thể gọi những con người trong gia đình ấy như họ đã từng gọi nhau: gia đình “Sống đẹp”, lần đầu nghe thấy cũng buồn cười ghê, sao đặt tên gì mà nghe sáo rỗng, sống thế nào được gọi là đẹp nhỉ? Ấy mà rồi sự kiên trì và nghiêm túc đến khó tin của những con người trong đó đủ để mỗi người khi bước vào ngôi nhà ấy có thể tìm thấy được ở đó những sự yêu thương đến nao lòng, yêu thương đến mềm tim! Có nói quá không nhỉ? Nhưng mà cứ thế đấy, mỗi ngày, mỗi con người trong gia đình ấy cứ bền bỉ góp nhặt, góp nhặt yêu thương để trao tặng, để lại nhân lên và lại cho đi.

Và những chuyến đi đã không chỉ là đi thôi. Đi còn để sẽ chia và nhân lên vạn lần yêu thương như thế.

Thế giới cứ có nhiều những con người sống đẹp như thế thì sẽ chỉ có yêu thương tràn ngập thôi nhở? Thế nên sau này các bạn nhớ ủng hộ nhiệt tình gia đình ấy nhé, để những chuyến đi không chỉ là đi thôi, và chắc chắn những gì các bạn mang đến sẽ được trao đi một cách có ý nghĩa.

Rong Biển