Đào muộn

nguoi-thuan-hoa-dao-that-thon-kieu-ky

Trời rét. Cái lạnh chiều cuối năm đậm đặc hơn như thể những cơn gió mùa Đông Bắc dằng dai níu kéo chuỗi ngày ảm đạm. Những nụ đào vẫn chưa chịu hé sắc đỏ, cắm cúi ngủ vùi trên đám đất ruộng bạc phếch đang ngày một hẹp dần.

Anh tần ngần cầm chiếc vé tàu và một tấm giấy mời dự liên hoan cuối năm. Cả hai đều đã “hết hạn sử dụng”. Nàng mua vé nhưng lại không lên tàu, còn anh thì trốn họp. Chỉ để lặng lẽ nắm tay nhau trong góc quán nhỏ, bên đường nườm nượp người đi sắm Tết.

Một chút lãng mạn có vẻ như chẳng hợp thời. Nhưng nhiều khi hành động của con người lại xuất phát từ những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn mà chính họ cũng không hiểu rõ. Thêm một giờ bên nhau rồi cũng phải chia tay. Chợt thấy tiếc bao tháng ngày lang thang trên những nẻo đường vô định. Cái thời mà ai cũng từng phải qua để trưởng thành, để chiêm nghiệm và có thể cũng chẳng biết để làm gì.

Nàng đã lên chuyến xe cuối cùng kịp về quê đúng hẹn. Sự chia ly bao giờ cũng buồn, nhưng sự chia ly của lứa đôi trước ngưỡng cửa mùa xuân còn khiến người ta hóa đá. Có phải thế chăng nên mùa xuân còn dùng dằng chưa nỡ về…

Mãi sau này anh vẫn tự hỏi không hiểu vì sao mình có thể buồn đến thế. 2 tuần xa người yêu, ai mà chẳng một đôi lần nếm trải! Anh cũng nhiều lần xa nàng để đi công tác, nhưng không sao quen được cái cảm giác cách biệt thật sự về không gian. Đôi lúc anh thấy mỗi người trong đời giống như một hòn đảo nhỏ trong quần đảo giữa đại dương sóng gió. Đảo này với đảo kia san sát, gần thật đấy nhưng chẳng bao giờ lấp đầy được khoảng cách nhỏ nhoi có khi chỉ là vài mét nước. Chỉ có những người yêu nhau như anh và nàng là như hai hòn đảo may mắn được cơn động đất tình yêu xô lại gắn bó, đất liền đất, cây liền cành. Và những hòn đảo ấy, tuy dạt dào hạnh phúc, vẫn luôn thắc thỏm sợ một cơn giận của đất trời đẩy lại cảnh cô đơn thuở trước…

4_1

Năm ấy, mùng 10 Tết anh mới gặp lại nàng. Vườn đào muộn hối hả xòe cánh thắm đón tia nắng hửng đầu tiên của mùa xuân đỏng đảnh. Muôn vàn nụ đỏ chúm chím rung rinh trong vòng tay gió xuân quay cuồng ngây ngất.

Nàng kéo tay anh đi sâu mãi vào lối nhỏ giữa những cành đào kiêu hãnh lộng lẫy. Nàng ôm đầu anh vào ngực để anh sung sướng lắng nghe điệu nhảy điên loạn của trái tim nhung nhớ. Nàng trách yêu anh sao không chịu đi họp tổng kết và nhoẻn cười khi anh đưa lại tấm vé không bao giờ được sử dụng: Hai đứa mình dại quá anh nhỉ!

Anh cũng cười. Anh muốn nói với nàng rằng cái khôn là thứ người ta học cả đời không hết, rằng cái dại mới thực sự tuyệt vời, vì nó giúp người ta giữ được mảnh lòng trong trẻo vượt qua mọi toan tính thiệt hơn, để yêu và để sống theo đúng nghĩa con người…

Nhưng rồi anh chỉ nồng nàn ôm siết lấy nàng thật lâu, thật lâu…

Nguyễn Việt

bfd8141e