Cuộc đời của một người bại não

Một ngày tháng 9 năm 1932, một phụ nữ đến bệnh viện sinh con. Ca sinh khó, buộc các bác sĩ phải dùng phooc-xê để can thiệp, giúp đứa bé chào đời. Tuy nhiên, thật không may, quá trình can thiệp này đã khiến đứa trẻ ấy bị bại não, mất khả năng nói và vận động. Đứa trẻ đó chính là Bill Porter.

Khi lớn lên, mọi người đều nghĩ rằng Bill Porter bị tâm thần, các cơ quan giám định y khoa thì kết luận anh “không có sức lao động”, rằng anh không có khả năng làm bất cứ công việc nào.

Trái lại, mẹ của Bill Porter lại không hề nghĩ vậy. Bà luôn tin rằng Bill không sao và có thể làm được mọi việc.

Tin tưởng ở mẹ và không muốn phụ lòng người mẹ đáng kính, Bill Porter đã quyết tâm chọn nghề tiếp thị. Ban đầu, Bill nộp đơn xin việc vào công ty Fuller Brush và bị từ chối vì lý do “anh thậm chí không cầm nổi một tờ giấy”. Cuối cùng, Bill đã thuyết phục được Watkins Incorporated để có được một công việc ở đây. Anh bắt đầu công việc bán hàng tại khu vực Portland, bang Oregon, với muôn vàn khó khăn.

Với ý chí kiên cường, không bỏ cuộc, sau vài chục năm, với hàng triệu lần gõ cửa từng nhà, Bill đã đạt được mục tiêu của mình. Bill Porter được công nhận là nhân viên bán hàng giỏi nhất của Watkins khu vực miền Tây và là nhân viên hiệu quả nhất từng làm việc tại Watkins.

Năm 1995, tờ báo The Oregonian đăng tải câu chuyện của Porter. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người, Bill Porter cũng trở thành đối tượng được giới truyền thông Mỹ “săn đón”.

Ông được xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí lớn và các chương trình truyền hình. Bộ phim “Door to Door” được sản xuất năm 2002 cũng được xây dựng dựa trên nhân vật có thật là Bill Porter.

Bill Porter đã qua đời vào ngày 03 tháng 12 năm 2013, ở tuổi 81.

Bất cứ người nào cũng có thể thành công. Chỉ cần bạn có mục đích, có ước mơ và quan trọng là khát khao, quyết tâm để đạt được nó thì bệnh tật hay bất cứ khó khăn nào cũng không là vấn đề.

(sưu tầm)