Cùng thắp sáng “nụ cười thiên thần”

 

 

 

 

Món quà từ Hà Nội gửi tặng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng

“Chú Tuấn! Chú Tuấn tới nè!” – đám trẻ reo vui, ùa tới ôm lưng, bá cổ Tiến sĩ Nguyễn Việt Tuấn. Có em bị dị tật, tay chân co quắp, phải lết đi từng bước. Có em chỉ lắp bắp nói được vài ba tiếng ngọng nghịu, khó nhọc. Nhưng tất cả những đôi mắt đều lấp lánh vui tươi, tô điểm cho những nụ cười rạng rỡ.

Đã vài lần theo chân Tuấn đến Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng, cảnh ấy “không có gì lạ”. Nhưng hôm nay có thêm lý do để các em vui hơn, không chỉ được “chơi với chú Tuấn”, mà còn khánh thành tủ sách mới do “người Thủ đô” quyên tặng.

Hơn 800 đầu sách được đóng thùng gởi vào từ Hà Nội theo đường sắt, kèm cả 2 giá sách bằng gỗ xinh xắn. Bầy trẻ tíu tít vừa mở thùng lấy sách xếp lên giá, vừa nhảy nhót reo hò. Nhìn các em vận động khó nhọc, tính giúp một tay, nhưng Tuấn ngăn lại: “Để tụi nhỏ tự làm đi anh. Như vậy chúng càng vui, vì được tôn trọng và đối xử như “người bình thường” chứ không phải đối tượng cần “làm từ thiện” – từng việc nhỏ hàng ngày mà quan trọng lắm”.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Tuấn trong “vòng vây thân ái” của các học sinh đặc biệt

“Đó anh coi” – Tuấn chỉ một cậu bé vừa reo to mừng rỡ, mắt sáng bừng, rời đống sách chạy tới ôm chầm lấy mấy thành viên trong nhóm thiện nguyện. Cậu bé không nói được rõ chữ nào, nhưng tiếng reo vui thì cất lên tự đáy lòng. Là bởi các cô đang mặc áo phông in hình bức tranh tự tay cậu vẽ – tác phẩm “vừa ra lò còn nóng rẫy tay”, được Tuấn ưu ái tặng khách “xuynh” nhất đoàn.

Thêm một “bằng chứng hùng hồn” về hiệu quả của phương pháp can thiệp mà 3 năm nay Tiến sĩ Nguyễn Việt Tuấn kiên trì áp dụng thực tế và thuyết phục các cơ quan chức năng – Đó là hãy để những đứa trẻ “đặc biệt” hòa nhập cộng đồng bằng chính sở trường của chúng, bằng chính những sản phẩm xuất phát từ bàn tay khối óc của trẻ.

Tại trung tâm đào tạo may, trong trụ sở Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng, một nhóm “thợ đặc biệt” đang say sưa may áo. Phòng bên cạnh, nhóm khác miệt mài làm vàng mã. Góc hiên, “xưởng sản xuất hương” cũng vận hành nhịp nhàng, mùi trầm thơm ấm. Trong lớp học, các họa sĩ nhí sau khi đón khách lại hí húi với bức họa đang thành hình…

Một lớp học tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng

56 trường hợp đang theo học tại đây, mỗi em một hoàn cảnh éo le, và đại đa số là con em các gia đình nghèo. Một số em bị hội chứng down, nhiều em khác bị dị tật bẩm sinh do cha mẹ nhiễm chất độc màu da cam, đông nhất là số trẻ tự kỷ, tăng động… Tất cả đều được bố trí “công việc phù hợp” để vừa học vừa làm theo sở trường, năng khiếu. Không khí tươi vui, thân thiện và cởi mở, các em biết tự chăm sóc nhau như một đại gia đình dưới mái nhà chung đầm ấm.

Năng lượng tích cực là thứ dễ dàng cảm nhận đối với bất kỳ vị khách phương xa nào lần đầu tới đây – trái ngược hoàn toàn với hình dung thông thường về một cơ sở “bảo trợ xã hội”. Đây không phải là “chốn dung thân qua ngày” của những đứa trẻ khuyết tật được chăm sóc bởi lòng thương hại. Đây là nơi nuôi dưỡng những ước mơ không hề tật nguyền, những khát vọng chưa bao giờ khiếm khuyết. Đây là nơi các em được trao cơ hội cống hiến và tỏa sáng, như một con người bình thường, đúng nghĩa, giản dị, nhân văn.

“Khi anh mua một bó hương ở đây, em muốn anh mua vì hương thơm, chất lượng đảm bảo. Khi anh mua một chiếc áo do các bạn nhỏ thiết kế, em muốn anh mua vì anh thích, bởi nó đẹp và độc đáo. Chứ không phải mua đại vài món để ủng hộ” – Tuấn “chặn trước” khi thấy khách trầm trồ trước gian trưng bày sản phẩm “cây nhà lá vườn” đầy màu sắc.

Hướng dẫn người khuyết tật cách làm hương 

“Anh ngạc nhiên bởi trong đầu anh vẫn mặc định trẻ tự kỷ hoặc down luôn kém cỏi so với số đông. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều kém người khác ở một số lĩnh vực nào đó sao? Và mỗi người đều có điểm mạnh hơn người khác. Ví dụ như trẻ tự kỷ có khả năng tập trung rất cao, hoặc trẻ tăng động thì luôn “dồi dào năng lượng”, mình chạy theo còn mệt. Hãy đối xử với chúng như người bình thường, chúng sẽ bình thường” – Tuấn say sưa chia sẻ – “Nào, giờ người bình thường như anh có dám thử sức một hiệp bóng rổ với tụi nhỏ của em không? Em đảm bảo anh thua chắc, trừ khi anh là vận động viên chuyên nghiệp”.

Đúng là chưa thử sức, chỉ nhìn các em chơi bóng rổ, đã tự biết mình không theo kịp. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc khó hình dung các cầu thủ nhí “đặc biệt” này lại có thể xử lý bóng điêu luyện và ném bóng chính xác vào rổ từ khoảng cách khá xa. Đội bóng rổ của trẻ tự kỷ không chỉ chơi trong sân trường, mà đã thành hạt nhân chính tại Đại hội Thể dục – Thể thao dành riêng cho trẻ tự kỷ do Tuấn tổ chức, với sự tham gia của đội “chủ nhà” Ước Mơ Xanh (thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục đặc biệt), Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu và Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

Sân bóng rổ cũng là một trong những “dấu ấn” của Tuấn cùng những người bạn chung chí hướng, vận động quyên góp, xây tặng trung tâm. Theo Tuấn, tr tự kỷ đa phần đều chưa được quan tâm đúng mức ở mảng vận động và thể chất. Một chương trình giáo dục kết hợp “tâm lý vận động” với học và chơi, đưa các em tiếp xúc với thế giới mở bên ngoài nhiều hơn, sẽ giúp trẻ tự loại bỏ dần những hành vi nguy hiểm, từ đó có thể phát triển toàn diện hơn.

Xưởng sản xuất vàng mã của các “công nhân đặc biệt”

“Tâm lý vận động” là phương pháp giáo dục đối với trẻ tăng động, nhằm giúp các em giải tỏa căng thẳng trong cơ thể, cân bằng tâm lý. Phương pháp này dựa vào sự quan sát và sử dụng các giác quan một cách hợp lý để kích thích các khả năng của trẻ em. Thông qua sự vận động trong các trò chơi, các em sẽ dần hoàn thiện những kỹ năng còn yếu. Phương pháp này đã được cơ quan chức năng của Đà Nẵng cho phép triển khai.

Anh Bùi Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng – cho biết: “Anh Tuấn được các em bé ở trung tâm yêu quý nhất, không chỉ vì anh thường xuyên lên đây chơi với chúng, mà còn kết nối để đưa các em ra bên ngoài, giao lưu với nhiều bạn mới ở các đơn vị khác. Bắt đầu bằng việc tổ chức studio chụp hình miễn phí, cho trẻ được tự chọn trang phục theo sở thích, đã giúp các em cởi mở, yêu đời hơn. Kế đó là nhiều hoạt động thiết thực như làm sân bóng rổ, thiết kế quán café và hướng dẫn trẻ cách pha chế, tổ chức ngày hội với các trò chơi dân gian truyền thống… Dần dà, từ những đứa trẻ thụ động, yếu ớt ban đầu, các em đã cứng cáp, tự tin và hòa đồng hơn. Quan trọng nhất là, thông qua những việc làm của Tuấn, nhận thức của mọi người về trẻ tự kỷ đã dần thay đổi”.

Mọi người sẽ “dần thay đổi”, còn các thành viên may mắn có dịp đến thăm các em ở đây thì đã “thay đổi thực sự” khi tham gia giao lưu buổi văn nghệ sôi động, giữa tràn ngập những nụ cười thiên thần. Tiếng hát của các “ca sĩ tự kỷ” vút cao đầy tự tin. Mấy anh chàng bị down phút chốc hóa thân thành người mẫu biểu diễn thời trang, với những động tác hết sức chuyên nghiệp và đáng yêu.

Tiến sĩ Tuấn trong trang phục “bò sữa” mừng sinh nhật các “thiên thần tháng 5”

Một nữ tình nguyện viên sau khi được “bạn nhảy tự kỷ” dìu theo điệu nhạc vui nhộn, đã xúc động thốt lên: “Thật tuyệt vời! Em không thể tin vào mắt mình nữa!… Theo một nghĩa nào đó, có lẽ chính em, chính chúng ta cũng đều là những người khuyết tật, bởi những khuyết tật trong suy nghĩ, trong tâm hồn, đôi khi còn nguy hại hơn nhiều so với khiếm khuyết về thể chất, vốn dễ đập vào mắt.

Em đến đây với tâm thế sẻ chia, an ủi các em bé thiệt thòi, nhưng chính các em ấy lại thực sự truyền cho em năng lượng tích cực và đầy cảm hứng. Em muốn ở lại nhiều ngày, để học cùng các em nhỏ và để các em ấy dạy cho mình về tình yêu cuộc sống!”…

Tất nhiên, mọi chuyện dẫu sao mới đang là khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa. Để thay đổi nhận thức của chính các phụ huynh trẻ tự kỷ, khuyết tật, cũng không hề dễ dàng, mà cần rất nhiều công sức, tâm huyết và cả thời gian dài. Còn để xã hội có cái nhìn khác về những đứa trẻ “đặc biệt”, càng cần lắm sự chung tay của thật nhiều tấm lòng.

Quán cafe tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng bị bão dập xiêu đổ

Trước mắt còn vô số việc cần làm. Quán café mái lá bên lũy tre – một trong những công trình Tuấn dày công xây dựng để các em có thể hòa nhập một cách thiết thực – đã bị cơn bão cuối năm xô đổ tan tành. Khu nhà trông nấm đã xập xệ, các giá treo mục nát. “Vườn rộng người thưa” phía sau, cỏ mọc um tùm, rắn rết bò vào… Tất cả đang chờ kinh phí tôn tạo, để lũ trẻ có một “sân chơi” vừa học vừa làm an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Đã có những tình nguyện viên nhiệt tình triển khai lập thiết kế, lên kế hoạch dựng lại quán café kèm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm cho các em. Tiêu chí lần này là kết hợp sử dụng vật liệu bền vững trong không gian truyền thống, thân thiện môi trường, tạo thêm hấp dẫn cho khách ghé thăm.

Mong một ngày không xa, có thể quyên góp đủ kinh phí xây dựng, giúp các “đầu bếp nhí”, các “nghệ sĩ nhỏ” sẽ lại có “sân chơi” khang trang để trổ tài, để hòa nhập bằng cách đóng góp thiết thực cho đời, và để cùng thắp sáng mãi những nụ cười thiên thần.

Nguyễn Việt

Cùng thắp sáng những “nụ cười thiên thần”

Tiến sĩ Tuấn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện