Cồn Cỏ ngày mới

conco160513c

Cây phong ba trên đảo Cồn Cỏ

7(2)

Đài Tưởng niệm liệt sĩ Cồn Cỏ trên đồi Hoả Lực

“Chiến hạm không bao giờ đắm”
Rời cảng Cửa Tùng, chiếc tàu gỗ cũ kỹ  lạch xạch nhẫn nại hướng ra phía trùng khơi. Nếu không may gặp ngày biển động, chắc sẽ không khỏi lo lắng với loại phương tiện giao thông này, nhưng không có nhiều lựa chọn, bởi chưa có tàu khách chuyên dụng ra Cồn Cỏ, nên chỉ có thể đi nhờ tàu cá hoặc tàu hải quân… Nhưng thời tiết đang đẹp, trời và biển như 2 mặt gương khổng lồ lồng vào nhau trong xanh. Từng đàn cá chuồn đua nhau phóng mình bay là là mặt nước, phát ra những tiếng rèn rẹt vui tai, khiến hành trình như ngắn lại.

Sau khoảng 2h tàu chạy, chúng tôi đã vượt gần 15 hải lý và đặt chân lên hòn đảo hai lần được phong Anh hùng và Bác Hồ nhiều lần gửi thư khen ngợi, được mệnh danh là “chiến hạm không bao giờ đắm trên Biển Đông”. Vẫn thân thương tên đất, tên người, những di tích trận địa, hệ thống địa đạo dài hơn 20 km, những lô cốt và nhà pháo, giao thông hào bao quanh đảo… Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ đảo đặt trên đồi Hoả Lực, uy nghi như biểu tượng của niềm tin tất thắng.

DSC04176

Phương tiện vận chuyển người ra đảo vẫn còn khá “thô sơ”

Điều dễ dàng cảm nhận là cuộc sống trên đảo đã được cải thiện khá nhiều so với mấy năm trước, dù khó khăn thì vẫn luôn thường trực. Trên con đường trải nhựa vòng quanh đảo dài đúng 5 km, có cột mốc cây số đàng hoàng, ông Trần Thanh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện đảo cho biết: Giao thông cách trở vẫn là vấn đề lớn nhất, nhất là những khi có gió mùa Đông Bắc cấp 6 trở lên thì thuyền bè ra đảo gặp rất nhiều trở ngại. Đảo có trạm điện chạy dầu diezel, nhưng ở điều kiện biển đảo máy móc rất dễ hỏng hóc, giá thành cao nên mỗi ngày chỉ phát điện khoảng 8 giờ. Trên đảo có một số chỗ khoan giếng và có nước ngọt nhưng trữ lượng không lớn. Mừng là dự án xây dựng bể thu gom, xử lý và phân phối nước cho toàn đảo đã gần hoàn thành. Nếu nhân khẩu trên đảo tăng lên 1.000 người sẽ triển khai giai đoạn hai bằng dự án lọc nước biển thành nước ngọt…Trạm Y tế Ban Chỉ huy Quân sự huyện với 4 y, bác sĩ đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cả quân và dân. Hải quân, biên phòng, văn phòng huyện… đều có y sĩ riêng và đảo đang xây dựng trung tâm y tế quân dân kết hợp.

Tất cả dường như còn đang ở phía trước, nhưng sự sống thì không ngừng sinh sôi. Năm 2002, chỉ có 46 nam nữ thanh niên tình nguyện ra đảo lập nghiệp, xây dựng nên ngôi làng thanh niên đầu tiên trên Cồn Cỏ. Tháng 4/2005 thành lập huyện đảo, cả Bí thư Tỉnh đoàn, cả Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng xung phong ra đảo. Cồn Cỏ trở thành nơi ươm mầm tình yêu. Anh Ngô Văn Phong, nhân viên Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ là một trong số thanh niên xung phong đầu tiên ra đảo. Chàng trai quê ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị này đã xây tổ ấm ngay trên đảo cùng một nữ đồng đội. Cồn Cỏ đã lần lượt chào đón 19 công dân mới của 13 cặp vợ chồng nguyện gắn bó với hải đảo tiền tiêu. Anh Chỉ, Phó Công an huyện đảo Cồn Cỏ khẳng định: “Các gia đình trong Làng Thanh niên coi nhau như anh em. Ở đây không có trộm cắp, tệ nạn xã hội.”

DSC04194

Lớp mầm non ở Cồn Cỏ

Trong ngôi trường Mầm non Hoa Phong Ba trên đảo rộn rã tiếng trẻ nô đùa, ca hát, chúng tôi gặp Phạm Thị Hiếu, 1 trong 2 cô giáo còn rất trẻ. Hiếu tâm sự: “Em quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tốt nghiệp sư phạm mầm non, em tình nguyện ra đảo, cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo đảo nên em cũng mong muốn góp sức mình xây dựng đảo. Hàng ngày nhìn bọn trẻ chăm ngoan, lại được bà con động viên, thăm hỏi, các anh bộ đội thường xuyên chuyện trò, nên cũng đỡ nhớ nhà”. Tôi ngước nhìn vòm lá của loài cây mà ngôi trường mang tên, nơi có những đóa hoa màu men gốm ngọc, chợt thấy ấm lòng với ý nghĩ Cồn Cỏ đã có một thế hệ mới, được chăm chút chu đáo và sẽ tiếp bước cha ông vững tay lái “chiến hạm không bao giờ đắm” đến bến bờ ấm no hạnh phúc, xứng đáng với tầm vóc của một thời ký ức hào hùng…

Ngư trường 9000 km2

Quảng Trị hiện có 2.512 tầu cá, trong đó 151 chiếc đánh bắt xa bờ, sản lượng đánh bắt bình quân hàng năm khoảng 18.000 tấn thủy sản. Khu vực biển đảo Cồn Cỏ là một trong những ngư trường khai thác chủ yếu của ngư dân Quảng Trị, bên cạnh các ngư trường khác ở Vịnh Bắc Bộ, Quần đảo Hoàng Sa…

14

Hải sản ở vùng biển Cồn Cỏ có trữ lượng khá lớn và phong phú

Với ngư trường rộng gần 9000 km2, biển đảo Cồn Cỏ có nhiều chủng loại hải sản với trữ lượng khá lớn. Có những loài đặc biệt quý hiếm như hải sâm đen, trắng to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc vừa là thức ăn cao cấp xếp ngang với yến sào… Khu vực này cũng tập trung các bãi sinh sản của nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cua ghẹ, cá thu, cá mú, mực, vẹm xanh…

Trung bình mỗi năm, có hơn 300 lượt tàu ngư dân với hơn 2.000 lao động ghé đảo. Dân sống trên đảo cũng nhiều người làm nghề đi biển. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Lê Quang Lanh cho biết, nếu dân di cư ra đảo đông thì huyện sẽ có đề án thành lập đội tàu cá. Huyện đảo sẽ xây dựng 50 ngôi nhà để thu hút dân cư đất liền ra đảo lập nghiệp, đồng thời hoàn thiện âu tàu và khu du lịch hậu cần nghề cá, cùng nhiều công trình khác như: Trụ sở làm việc cơ quan Dân chính Đảng huyện, kè chống xói lở bờ biển, Trung tâm Y tế huyện, dự án cấp nước…

Còn về nuôi trồng thủy sản ven đảo, trước đây Cồn Cỏ đã có dự án thí điểm, nhưng đây là vùng biển hở, chế độ sóng gió rất bất thường nên lồng, bè nuôi khó đảm bảo; rất cần được hỗ trợ nghiên cứu để có mô hình phù hợp.

DAO CON CO

Âu tàu ở Cồn Cỏ

Một điều đáng mừng là việc thành lập Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ tổng diện tích 4.532 ha đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ các loài thủy sản, tạo công ăn việc làm cho ngư dân địa phương, làm tiền đề phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ”. Các thí sinh là đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ trên đảo đã sôi nổi tranh tài qua các phần thi trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như các quy định của Khu bảo tồn biển; trình bày tiểu phẩm về chủ đề này và đưa ra những thông điệp đầy ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn nguồn sinh vật biển, quản lý và khai thác tài nguyên một cách bền vững…

Chuyện bây giờ mới kể

Cồn Cỏ nổi tiếng với câu hát “có con cá đua là con cua đá”. Còn nhớ 6 năm trước, khi tôi lần đầu ra đảo đã háo hức tìm xem cái con cua ấy hình thù thế nào, mà không thấy. Hỏi thăm “chúa đảo” (cách dân đảo gọi vui ông Lê Quang Lanh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo) thì ông Lanh cười hồn hậu: “Giống này quý lắm, chúng tôi đã đưa vào danh sách bảo tồn, cấm săn bắt, nhưng có thể mời nhà báo xem”. Dẫn chúng tôi ra nhà sau trụ sở huyện ủy, cẩn thận mở nắp cái thùng nhựa to – “nhà tạm” của chú cua đá lộc ngộc to gần bằng bàn tay, màu đỏ tím với chiếc càng đồ sộ, ông tiếp lời: “Con này không biết sao gãy mất một càng, nuôi ít bữa cho lành rồi sẽ thả về rừng”. Ông Lanh còn một “bảo vật” khác, đó là chiếc bình thủy tinh lớn ngâm rượu một con cua đá bạch tạng cực hiếm, cũng to cỡ bàn tay.

DSC04252

“Chúa đảo” Lê Quang Lanh (trái) giới thiệu cua đá Cồn Cỏ

Không bỏ lỡ dịp, tôi lôi máy ảnh ra bấm lia lịa, nhưng cũng kịp thấy cậu sĩ quan trẻ đứng bên cười tủm tỉm một cách rất chi là… nghịch ngợm lính tráng. Chia tay “chúa đảo”, ra cổng, cậu ta nói nhỏ: “Tối nay anh ghé doanh trại nhé, tụi em thiết kế chương trình đặc biệt đón nhà báo”.

Tôi nhận lời, nhưng rồi tối đó các anh lãnh đạo huyện mời cơm, nhất định không cho đi đâu, đến khi đứng dậy được đã hơn 10h đêm, toàn đảo tắt điện tối thui, đành về nhà ngủ (đoàn chúng tôi được giao hẳn một căn nhà riêng, vốn của thanh niên xung phong), định sáng ra vào doanh trại tạ lỗi sau. Đang ngon giấc thì có tiếng đập cửa, rồi chàng sĩ quan luồn vào với chiếc bao tải trên vai, cười hì hì: “Anh không vào, nên em mang cua đá ra mời anh nếm thử. Đến Cồn Cỏ mà chưa biết món này thì coi như chưa đến!”. Tôi hốt hoảng: “Ông Lanh cấm rồi sao cậu dám bắt? Không khéo bị kỷ luật đấy!”. Cậu ta tỉnh bơ: “Tụi em có bắt đâu! Đi tuần tra lỡ đạp phải đó chứ, anh xem, con này dập mai, con kia gãy càng kìa…”. Chuyện này cũng có “cái lý” của nó, bởi hệ thống chiến hào quanh đảo toàn bộ được kè đá, lũ cua đá chúa là thích “mò mẫm” dưới đó vào ban đêm… Thấy tôi còn ngần ngại, cậu ta lại cười… rất lính: “Cua em vừa luộc rồi, bỏ thì uổng quá anh ạ!”.

Ôi chao, bữa cua ăn vụng thật nhớ đời! Những con cua đầy thịt chắc nịch và ngọt đến khó tin, chỉ cần một con là thừa sức nấu canh cho cả nhà. Đặc biệt nhất là phần gạch cua sền sệt màu bùn, trông hơi “mất cảm tình” nhưng lại thơm phức mùi vị pha trộn của vani và sôcôla. Trước đó, anh bạn tôi làm ở Tỉnh ủy Quảng Trị đã không tiếc lời “quảng cáo” cho món cua đá độc nhất vô nhị ở Cồn Cỏ, nhưng tôi không tin, cho đến khi tự mình được nếm. “Bữa khuya” kéo dài đến 2h sáng, có chút áy náy nhưng thật cảm động với tấm lòng lính đảo, rồi “thủ phạm chính” lại dọn dẹp sạch sẽ cho vào bao tải đem đi “phi tang”, không quên chúc lũ “đồng phạm” chúng tôi ngủ ngon…

Ra đảo lần này, tôi hỏi thăm anh chàng liều lĩnh “trộm gà đãi khách” năm xưa, thì được biết đã chuyển vào bờ từ lâu.

11-16-36_do-con-co-4

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ Cồn Cỏ

Còn đó những tiềm năng

Một ngày khép lại với chiều buông dịu nắng Cồn Cỏ. Nhìn từ quán cà phê Đảo Xanh ra biển, bãi đá đen tròn nhẵn bóng như những viên ngọc trai khổng lồ lấp loáng bên bãi cát trắng mịn màng, mời mọc bước chân lữ khách. Cồn Cỏ như bảo tàng tự nhiên độc đáo với các thềm đá bazan kỳ vĩ, các bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn cát, san hô, sò điệp…  Dưới làn nước xanh thẳm là cả một thiên đường san hô, với 109 loài đã được ghi nhận, trong đó có 2 loài đặc biệt quý hiếm là san hô đỏ và san hô đen, tập trung ở bờ Đông Nam của đảo dưới độ sâu khoảng  4 – 10 m. Tương lai không xa, khi dịch vụ du lịch Cồn Cỏ phát triển, khu vực này hẳn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách ưa khám phá phiêu lưu với các tour lặn biển…

Trên những lối mòn quanh co dẫn vào rừng, vô vàn cánh bướm nhiều màu sắc dập dờn. Sức sống Cồn Cỏ cũng còn nhiều bí ẩn đang chờ được khám phá, dù nhiều năm hứng chịu mưa bom bão đạn, rừng nguyên sinh trên đảo vẫn gần như còn nguyên vẹn, bao phủ tới 80% diện tích đảo. Những thân cổ thụ 3 – 4 người ôm không xuể sừng sững bên nhiều loài thảo mộc lạ mắt như cây thân vằn, cây “dầu máu” (gỗ cứng có nhựa đỏ), cây sâm cau, cây nhàu, cây khoai dại lá to hơn lá chuối… Được biết, với sự nhất trí của Tổng cục Du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển Khu du lịch Cửa Tùng – Cửa Việt – đảo Cồn Cỏ thành  Trung tâm du lịch tầm quốc gia, tiếp tục mời chuyên gia Cu Ba hoàn thiện quy hoạch chi tiết cho du lịch Cồn Cỏ…
Khi đêm buông màn, những ánh sao nô giỡn sóng biển như muôn ngàn chùm pha lê sóng sánh cùng ánh đèn tàu thả neo ngoài khơi nhấp nháy. Ngọn hải đăng quét vào không gian những luồng sáng mạnh mẽ, như gửi gắm với biển trời thông điệp về một Cồn Cỏ yên bình hôm nay và mai sau.

Nguyễn Việt

DSC04198

Cồn Cỏ có những bãi tắm nhỏ tuyệt đẹp