Cô gái Hàn trong “thiên đường” Keukenhof

Khá nhiều người bị lạc đường. Lee Sang Ji cũng lạc mất nhóm bạn Hàn Quốc. Và cũng như nhiều người khác, cô hỏi thăm khách lạ để tìm lối ra, với nụ cười tỏa nắng trên đôi môi hồng và cặp mắt long lanh hớn hở.

Chuyện “lạ đời”? Không hề. Bởi chẳng ai có thể lo phiền khi lạc lối giữa 7 triệu bông hoa đang khoe sắc thắm tại một trong những vườn hoa lớn nhất thế giới – Keukenhof.

Đã 70 năm từ khi viên thị trưởng của Lisse – một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Leiden, chỉ cách Thủ đô Amsterdam của Hà Lan hơn nửa giờ xe chạy – nảy ra ý tưởng xây dựng một khu “triển lãm hoa”, để những người trồng hoa khắp Hà Lan và châu Âu có thể mang đến đây giới thiệu những sản phẩm ưu việt nhất của họ. Keukenhof khiến thị trấn Lisse – giờ đã được “nâng cấp” lên thành phố – nổi danh toàn cầu, còn được mang danh “vườn châu Âu”.

Vô số loài hoa được trồng ở Keukenhof, nhưng hoa tulip chiếm tỷ lệ “áp đảo”, đủ màu trắng, hồng, vàng, đỏ, tím, xanh, đen… Nhiều luống tulip rất đặc biệt, với những bông hoa cánh vàng viền đỏ, hoặc tím viền vàng, hay cánh trắng có sọc màu hồng đậm…

Đi theo “người dẫn đường” – cũng chỉ là khách lạ, không tự tin hơn cô là mấy khi “lần mò” giữa hàng trăm đường ngang lối dọc trong “thiên đường hoa” – Lee Sang Ji chia sẻ, cô mê tulip từ nhỏ. Và sau khi tốt nghiệp đại học, cô cùng vài người bạn Hàn Quốc quyết định sẽ “nhìn ngắm thế giới trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì”. Điểm đến đầu tiên của cô là Hà Lan, và xuống sân bay, cô “lao thẳng” tới Keukenhof.

Hoa tulip cả triệu người mê, nhưng yêu hoa đến mức không thể chờ thêm phút nào như “yo-đong-seng” (em gái – tiếng Hàn) này thì cũng thú vị. Nghe khách trọ trẹ vậy, cô gái bạo dạn phá lên cười hài hước: “Anh cũng xem phim Hàn Quốc à? Nhưng em sẽ không gọi anh là “oppa” (anh trai, anh yêu) đâu nhé, chắc phải gọi “ah-ju-sii” (chú) mới hợp”(!)…

Ôi chao cái thứ tiếng gì mà lủng củng! Đã thế cứ gọi em là Kim cho dễ nhỉ, vì nhắc đến Hàn Quốc ai cũng nghĩ ngay món “kim chi”, cũng như nói tới Hà Lan là mường tượng hoa tulip vậy.

“Kim” lại cười giòn, rồi giảng giải say sưa: Hoa tulip gắn liền với hình ảnh Hà Lan thật, nhưng gốc gác loài hoa này lại xuất phát chính từ châu Á kia, mà vốn chỉ là hoa dại thôi đấy. Có người nói rằng tên gọi “tulip” là do bông hoa hơi giống với cái “turban” – khăn xếp đội đầu của đàn ông Hồi giáo. Chẳng biết đúng vậy không. Nhưng thực tế, tulip được xem là “quốc hoa” của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn truyền thuyết về loài hoa này thì kể rằng, xưa có nàng thanh nữ tên là Tulip, hát hay, múa đẹp, lại giỏi dệt thảm. Nàng bị tên điền chủ độc ác Hamit bắt cóc, nhốt vào sau dinh, cùng các cô gái khác. Hàng ngày, mọi người phải dệt thảm trong bóng tối của căn phòng chật chội, tù túng… Tulip quyết định bỏ trốn. Nhưng nhìn qua khe cửa sổ, nàng thấy xung quanh rải đầy mảnh chai, kính vỡ – cái bẫy của Hamit, phòng tù nhân vượt ngục. Dù vậy, khao khát tự do, Tulip vẫn động viên các bạn cạy cửa, dẫm lên những mảnh vỡ sắc như dao.

Các cô gái, ai cũng bị thương ở chân, tập tễnh chạy theo sườn núi. Họ bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập – tên Hamit đang giận dữ đuổi theo. Nàng Tulip đuối sức, biết không thể thoát nhưng không chấp nhận bị tước đoạt tự do, và muốn cứu các cô gái đang chạy trốn, nàng liều mình lao vào chân ngựa. Vó ngựa xéo lên người nàng, nhưng chính con vật cũng bị trẹo chân, hất Hamit xuống đất. Bị thương, hắn lết về nhà, sai gia nhân đuổi tiếp. Sáng hôm sau, khi lũ gia nhân đến sườn núi, nơi Tulip đã yên giấc ngủ vĩnh hằng, họ chỉ thấy một loài hoa lạ, cánh đỏ rực rỡ, vươn cao trên nền tuyết trắng…

“Kim” thích tin theo truyền thuyết lãng mạn này hơn. Cô yêu tulip cũng chính vì sức sống mãnh liệt và nồng nàn của hoa. Giữa mùa đông, khi băng tuyết bao phủ khắp nơi, hầu hết cây cối đều khô cành, trụi lá, hoa tulip vẫn nở. Những đóa hoa cứng cáp mà vẫn mềm mại quyến rũ, mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng yêu kiều.

Đương nhiên, cũng như vạn vật giữa thiên nhiên, tulip rạng rỡ lỗng lẫy nhất mỗi lúc mùa xuân vào độ chín. Tầm tháng 3 – tháng 4 mỗi năm, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về “thiên đường Keukenhof”, chiêm ngưỡng vương quốc của tulip cùng hàng trăm loài hoa thơm cỏ lạ từng đoạt “vương miện” trong các cuộc thi quốc tế.

Không chỉ khách ngoại quốc, mà khá đông người dân Hà Lan từ các vùng lân cận Keukenhof cũng không bỏ qua dịp chiêm ngưỡng loài hoa đã trở thành niềm tự hào của họ. Nhiều người Hà Lan mang theo cả những chú chó xù, to lừng lững như con bê, đến Keukenhof dạo chơi giữa muôn hoa. Đủ biết “hấp lực” của tulip lớn nhường nào.

“Là người, em muốn mình sẽ không bao giờ đầu hàng, dù gặp bất cứ thử thách gì. Là con gái, em thích mình phải hấp dẫn một cách nữ tính. Làm sao để “2 trong 1” như tulip được nhỉ? Khó ghê! Nhưng em sẽ nỗ lực hết sức.” – Cô lại chia sẻ với một nụ cười.

Niềm tin của tuổi trẻ có sức mê hoặc kỳ lạ. Chắc bởi họ tin với tất cả nhiệt huyết thanh xuân và tấm lòng trong trẻo, tin vào những điều tốt đẹp và kỳ diệu. Hy vọng 20 hay 30 năm nữa, “Kim” vẫn giữ được niềm tin ấy, sau khi đã thấm thía trường đời! “Nghĩ lén” thế, rồi tự giễu mình, sao lại hoài nghi như một “anh già mỏi gối” vậy chứ?!

Cuộc đời luôn sẵn những điều kỳ diệu có thực mà. Và mình đang bước trên một mảnh đất kỳ diệu đó thôi? Keukenhof, tiếng Hà Lan, nghĩa là “vườn nhà bếp”. Vào thế kỷ 15, đây chỉ là một khu vực dùng để săn bắn và khai thác các loại thảo mộc cung cấp cho nhà bếp trong lâu đài của một nữ bá tước.

Ai ngờ rằng, mấy thế kỷ sau khi hoa tulip xuất hiện ở Hà Lan năm 1593, “vườn nhà bếp” lại thành “thiên đường hoa” nổi tiếng khắp địa cầu. Và rộng hơn, đa phần lãnh thổ Hà Lan đều nằm dưới mực nước biển, trong đó một diện tích rộng lớn được cải tạo từ biển và hồ – đó chẳng phải điều kỳ diệu sao?!

Khách du lịch ghé bảo tàng hoa tulip đen ở thành phố Lisse, sẽ đuợc tìm hiểu cách người Hà Lan biến những “vùng trũng” thành đất canh tác và xây dựng; được xem những đoạn phim ngắn về cách trồng hoa tulip, về lịch sử của ngành thương mại hoa – đã và đang mang lại lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán, xuất khẩu, chế biến hoa; hay những cuộc diễu hành trong lễ hội “Mùa xuân Keukenhof” với hàng trăm chiếc xe kết đầy hoa tulip cùng hàng ngàn loại hoa khác, rực rỡ muôn màu…

Đi rạc cẳng mới ra đến cổng Vườn hoa Keukenhof rộng đến 32 ha. Hết “lạc đường” rồi lại tiếc không lạc thêm chút nữa(!) Ngồi nghỉ chân bên đài phun nước lớn nhất châu Âu, dưới bóng lá mát lạnh của những cây sồi già vài trăm năm tuổi, đôi mắt “Kim” vẫn không rời rừng hoa tulip dập dờn cánh bướm phía xa.

Cô mua một gói củ giống tulip, cùng ít hạt giống hoa các loại, bán rất sẵn ở Keukenhof. “Em sẽ mang về Hàn Quốc trồng. Hy vọng hợp đất ở nhà, cây sẽ lớn khỏe, nhanh đơm hoa… Không biết sau này còn cơ hội quay lại đây nữa không? Cũng chẳng biết rồi cuộc đời sẽ đem đến những gì… Nhưng hôm nay “được” lạc bước giữa “thiên đường Keukenhof”, sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, phải không “ah-ju-sii” (chú)?!”

Cô sinh viên mới ra trường, nãy giờ nhí nhảnh, bỗng nhiên “triết lý già dặn” thế, song nụ cười tinh nghịch thì vẫn tươi rói nét thanh xuân.

Nguyễn Việt