Cỏ đáy sông

canh-tuong-tuyet-dep-duoi-nhung-dong-song-trinh-nu

Sông cạn. Dòng nước mênh mang ngày nào đã lặng lẽ thu mình thành con lạch nhỏ. Nước như muốn chạy trốn đôi bờ đầy rác và những nhà, những kè cứ lấn ra mãi hệt gọng kìm bằng bê tông, sắt thép lạnh lùng siết lại từng ngày.

Bụi hiu hắt gió lạnh. Bụi từ những đoàn xe rầm rập qua cầu, hòa với bụi cuộn lên từ đáy sông nứt nẻ, đùa giỡn che mờ hoàng hôn vàng úa của tiết cuối đông.

Một số nhà sống ven sông tận dụng ngay lớp phù sa màu mỡ, nước rút đến đâu người ta trồng rau đến đó, rào dậu cẩn thận “làm ăn lâu dài”. Những luống rau chẳng cần thuốc kích thích tăng trưởng vẫn xanh nõn mỡ màng, mỗi ngày một rộng ra về phía lòng sông.

Nhưng rau chẳng thấm gì so với cỏ. Những vạt, những thảm cỏ nhanh chóng tốt bời bời lên thành rừng cỏ, lắm quãng lút đầu người. Cỏ thế chỗ nước, che giấu đủ thứ con người quăng xuống tích tụ dưới đáy sông từ năm này qua năm khác, vừa bị phơi bày bẽ bàng khi nước rút. Cỏ san bằng mọi nông sâu khúc khuỷu ở những chỗ lở bồi, những vùng nước xoáy hôm qua.

Màu cỏ không gợi bình yên, bởi cứ xanh hờ hững thản nhiên trên vương quốc mà dòng nước ngọt lành vừa rời bỏ. Nhìn cỏ ngút mắt đáy sông lại chạnh lòng thương miền Trung ngập trắng trời nước bạc. Nghe phù sa vỡ rạn dưới gót giày như tiếng than khe khẽ của dòng sông khát nước. Cỏ vùng vằng ngăn đôi tay rẽ lối về xóm chài đìu hiu khói bếp với những con thuyền ngủ gật giữa đáy sông. Lối mòn thôn nữ xuống sông lấy nước dài hơn trước, đôi thùng vơi đong đưa đòn gánh, hoa cỏ lòa xòa vành nón nhấp nhô.

small_261011

Mùa khan cạn trước, có những lứa đôi chăm chút xén thảm cỏ thành hình trái tim. Thông điệp tình yêu bằng cỏ phủ kín một vùng đáy sông khô khỏng, mời mọc đàn chim nhỏ xuống đan những chiếc tổ xinh xắn từ lá cỏ. Nhiều ngày, người qua cầu ai cũng ngoái trông, đôi người dừng xe ngắm trái tim xạc xào sóng cỏ, cười bâng quơ với một thuở rất xa… Rồi nước về, dòng sông ngầu bọt, đàn chim đã bay đi, trái tim cỏ cũng không còn sau khi nước rút. Lứa cỏ mới rậm rì bon chen, vươn ngọn phất phơ chờ đợi.

Nhịp sống cuối năm hối hả chồng lên hối hả. Dường như lãng quên là thứ giúp người ta sống dễ hơn, nên đã thành phản xạ, thành loài cỏ vô danh trong tâm trí. Nhưng rồi những bình minh bất chợt, vẫn nghe man mát gió ẩm từ mưa nguồn xa lướt trên rừng cỏ, sẽ lại đưa nước về lấp loáng giữa đôi bờ…

Nguyễn Việt

635138-3450519a-5bd5-4972-bf77-bd30cc8430e9