Chuyện gì phải đến, sẽ đến

Bác sĩ Ahmed là một chuyên gia về ung thư. Có lần, ông được mời một thành phố ở khá xa để tham dự một hội nghị quan trọng, đồng thời nhận giải thưởng y tế.

Ông rất hào hứng và thu xếp lên đường sớm. Tuy nhiên, sau khi cất cánh được hai giờ đồng hồ, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật.

Bác sĩ Ahmed được thông báo rằng phải 60 giờ nữa mới có chuyến bay tiếp theo. Người ta khuyên ông thuê một chiếc xe hơi và tự lái xe đến hội nghị chỉ cách đó vài giờ.

Không còn lựa chọn nào khác, ông đồng ý , dù rất ghét lái xe đường dài.

Tuy nhiên, một cơn bão lớn bất ngờ ập tới, không nhìn rõ đường nên ông bị lạc. Ông cảm thấy đói và mệt, đành tìm nơi trú chân. Một lúc sau, cơn bão dịu bớt, và ông thấy một ngôi nhà nhỏ có vẻ tồi tàn.

Trong tâm trạng chán chường, ông ra khỏi xe và gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa. Bác sĩ hỏi cô xem liệu ông có thể gọi nhờ điện thoại không. Người phụ nữ với gương mặt u sầu nói rằng cô không có điện thoại, nhưng cô vui lòng mời ông vào trú chân cho đến khi thời tiết tốt hơn.

Hoàn toàn kiệt sức, đói bụng, ông nhận lời mời ân cần của người phụ nữ. Trước khi mời ông dùng trà nóng và bánh mỳ, người phụ nữ hỏi rằng ông có thể cầu nguyện cùng cô không. Bác sĩ Ahmed mỉm cười, cho biết ông chỉ tin vào khoa học.

Ngồi uống trà, bác sĩ thấy dáng vẻ khổ não nhưng thành tâm của người phụ nữ khi cô cầu nguyện, có lẽ là cho đứa trẻ đang nằm trong nôi.

Ông tò mò hỏi thăm, rồi hài hước hỏi: “Chính xác là cô mong muốn điều gì từ Chúa, liệu Chúa có nghe lời cầu nguyện của cô không?”

Người phụ nữ nở một nụ cười buồn, kể rằng con trai cô đang mắc một loại ung thư hiếm gặp, và chỉ bác sĩ Ahmed mới có thể chữa cho cậu bé, nhưng cô không có tiền để trả chi phí chữa trị. Hơn nữa, bác sĩ Ahmed sống ở một nơi xa xôi khác.

 

Bác sĩ Ahmed choáng váng không nói nên lời. Ông hồi tưởng lại chuỗi sự kiện đã xảy ra trong hành trình của mình đến thời điểm này… dường như tất cả đều theo một “lộ trình” đã được lên kế hoạch trước.

Ông chậm rãi nói với người phụ nữ: “Tôi chính là bác sĩ Ahmed đây. Tôi sẽ khám bệnh cho con cô”…

Chúng ta có thể không bao giờ biết hết những lý do, nhưng cần tin rằng không có gì xảy ra là tình cờ, và rằng “Điều gì phải đến, sẽ đến, theo cách tốt đẹp nhất”.

(sưu tầm)