Chung tay hỗ trợ bà con nghèo vượt qua dịch bệnh

Cả nước đang gồng mình chống đại dịch. Những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên phát thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhằm góp phần thiết thực để khẩu hiệu đó đi vào cuộc sống, nhóm Cô Son đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm tặng các gia đình chính sách khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, các hộ nghèo…

Sáng 11-4-2020, hoạt động đầu tiên đã được Cô Son tổ chức tại xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trên địa bàn Cổ Đông có 184 gia đình liệt sĩ, 129 thương bệnh binh, 13 Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều trường hợp trong số này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế eo hẹp. Trường tiểu học Cổ Đông hiện có một số học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tại các thôn như Trại Láng, Cổ Liễn… đang có những cụ già phải sống một mình, những bà mẹ đơn thân bệnh tật phải nuôi con nhỏ.

Với những hoàn cảnh đặc biệt này, cuộc sống bình thường đã quá đỗi chật vật. Nay phải đối diện với dịch bệnh kéo dài, khó khăn càng chồng chất với họ. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng là lao động phổ thông, tuy còn sức, nhưng cũng đang phải chạy ăn từng bữa, do dịch bệnh khiến họ không được ai thuê làm.

Chung tay hỗ trợ trước mắt để bà con nghèo vơi bớt nỗi lo bữa ăn hàng ngày, nhóm Cô Son đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, đường, bột canh, bánh mì, xúc xích… Các tình nguyện viên đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để đóng gói cẩn thận thành từng suất.

Trước khi nhận quà, tất cả mọi người đều được tình nguyện viên hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, nhắc nhở những người chưa đeo khẩu trang và yêu cầu từng người một nhận quà để tránh tiếp xúc gần.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, là thân nhân liệt sĩ, hiện sống một mình trong căn nhà tình nghĩa. Tuy được hưởng đầy đủ chế độ theo chính sách, nhưng người già đau yếu giữa lúc dịch bệnh hoành hành, giá cả leo thang mà chợ búa vắng vẻ, thật là vất vả. Nhận quà, bà cảm động nói: “Cảm ơn các anh chị lắm! Thế này là tôi yên tâm mấy ngày không phải đi chợ xa rồi”…

Em Nguyễn Thị Nga, đang học lớp 4, là út trong gia đình 3 anh chị em. Bố mẹ đang buổi ra đồng, anh chị phải theo phụ giúp, một mình Nga đang chuẩn bị nấu cơm. Nghe hàng xóm nói có điểm tặng thực phẩm miễn phí, Nga chạy ra xem mà chỉ dám rụt rè đứng ngó một góc. Được gọi vào nhận quà, đôi mắt cô bé 10 tuổi đầy ngỡ ngàng vui sướng. Chắc đây là lần đầu tiên cô bé “kiếm” được đồ ăn mang về nhà, đỡ đần cha mẹ đôi chút…

Đối với một số trường hợp là người cao tuổi, bệnh tật đau yếu, tình nguyện viên đã trực tiếp mang quà đến nhà, hoặc nhờ Trưởng thôn trao quà tận tay họ. Như cụ Nguyễn Thị Hảo, đang sống một mình trong căn nhà xập xệ ở thôn Trại Láng… Như bà Nguyễn Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Phê, đều là mẹ đơn thân, mẹ và con đều đau ốm… Hoặc như ông Nguyễn Văn Định, 78 tuổi, nhà đông người nheo nhóc, lại ở xa điểm tặng quà…

Thực hiện quy định hạn chế tiếp xúc, Cô Son cũng nắm danh sách học sinh mồ côi nhà nghèo thông qua nhà trường, và nhờ giáo viên chuyển quà hỗ trợ các cháu: Nguyễn Thị Mai Trang, lớp 2, mồ côi bố mẹ, đang ở với ông. Nguyễn Tiến Vĩnh, lớp 4, mồ côi bố mẹ, đang sống cùng bà nội tàn tật. Nguyễn Thị Khánh Linh, lớp 7, mồ côi cha mẹ, ở cùng bà ngoại tuổi cao sức yếu…

Tiếp đó, sáng ngày 16/4, tại quân Tây Hồ, nhóm lại tiếp tục tổ chức hoạt động tặng quà tại phố Yên Hoa. Các loại nhu yếu phẩm đã được đóng gói cẩn thận, để trên bàn bên đường cùng thông báo để bà con có hoàn cảnh khó khăn đến nhận.

Bà Nguyễn Thị Tâm hơn 70 tuổi, nhà chỉ có 2 vợ chồng già, sống nhờ hàng nước nhỏ trên bờ đê Yên Phụ, ông thì bị bệnh tim đau ốm liên tục chỉ nằm một chỗ. Từ khi cách ly toàn xã hội, 2 vợ chồng ông bà chẳng biết bám víu vào đâu. Nay được nhận gói quà từ Cô Son, bà xúc động nói: “Trong thời buổi dịch bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn, được hỗ trợ đúng lúc, thật là quý lắm!”

Không chỉ có những người nghèo đến nhận quà, mà hoạt động thiện nguyện còn lan tỏa, kết nối thêm những tấm lòng. Chị Vũ Nguyệt Nga ở hội từ thiện Minh Tâm, khi thấy điểm phát quà của Cô Son, đã ngỏ ý tặng 100 túi giấy để đựng quà, vừa đẹp vừa thân thiện với môi trường. Chị Phạm Lan Anh ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, cũng nguyện phát tâm; chị hứa sẽ chuyển gạo từ quê ra để hỗ trợ thêm cho bà con nghèo tại bãi Phúc Xá…

Cũng trong buổi chiều ngày 16/4, tình nguyện viên của Cô Son, thông qua cán bộ Hội phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở, đã chuyển quà đến tận nhà các gia đình khó khăn, làm nghề khuân vác thuê hoặc bán hàng rong quanh chợ Ngọc Lâm và chợ Long Biên. Những người này đều quê ở các tỉnh khác, phải ở trọ, đang mất thu nhập do dịch bệnh hoành hành, không ai thuê làm.

Anh Nguyên Văn Bình, sống một mình ở tổ dân phố 6 phường Ngọc Lâm, đau yếu quanh năm, mắt mờ gần như không còn nhìn thấy gì. Không bà con thân thích, hàng ngày anh phải gượng bệnh, dò dẫm từng bước ra đường, bán mấy thứ lặt vặt để sống qua ngày. Từ khi dịch bùng phát, đứng ngoài đường cả buổi không ai mua gì, anh phải ăn mì gói cầm hơi. Bất ngờ nhận thực phẩm, anh Bình cảm động bảo, “hôm nay được về sớm nấu cơm, không phải ăn mì xót ruột nữa”.

Chị Vũ Thị Vùng, sinh năm 1974, quê Hưng Yên, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Chị ở trọ trong gian phòng xập xệ bé xíu ngoài bãi sông đã hơn chục năm nay, hàng ngày ra chợ Long Biên gánh hàng thuê. Tích cóp mãi, mua được cái xe đẩy tay 4 bánh, chưa kịp mừng vì đỡ mỏi vai gồng gánh và có thể chở được nhiều hàng hơn, thì vướng ngay đợt dịch, xe xếp xó. Chị Vùng chia sẻ: “Đang lúc thất nghiệp đói kém, có gạo mì các anh chị giúp cho, mấy ngày tới không phải lo miếng ăn, em mừng quá! Em cũng đang cố gắng cầm cự bám trụ ở đây, mong hết dịch để còn kiếm sống, chứ về quê không ruộng đất, lấy gì nuôi 2 đứa nó”…

Chị Trần Thị Thanh, sinh năm 1977, quê Vĩnh Phúc, nhà đông miệng ăn mà thu nhập cũng chỉ trông vào đôi quang gánh. Gặp buổi khách thưa chợ vắng, chị đã tính chuyện về quê, nhưng nghe Vĩnh Phúc cũng đang là một trong những “điểm nóng” với “ổ dịch Sơn Lôi”, có về cũng bị cách ly, chẳng làm ăn gì được. Cũng như nhiều chị em khác trong đội “cửu vạn” chợ Long Biên, chị Thanh liều ở lại nhà trọ mà lo lắng lắm, vì tiền đã cạn mà dịch chẳng biết khi nào mới ngừng. “Một miếng lúc đói cũng quý. Ở nơi đất khách quê người, chẳng quen ai, mà lại được quà, em thật ấm lòng. Cảm ơn các anh chị lắm ạ!” – chị Thanh tâm sự.

Theo bà Phạm Thị Ngát, chủ một khu nhà trọ tại bãi Phúc Xá, tại đây có hàng trăm trường hợp lao động phổ thông đang trú ngụ, tự cách ly phòng dịch. “Chỉ những người thu nhập thấp nhất với là khách trọ của chúng tôi, vì điều kiện sống ở đây bình thường cũng đã rất khó khăn, huống hồ dịch bệnh thế này” – bà Ngát cho biết – “Tôi cũng không dư dả gì, muốn giúp họ cũng chỉ biết giảm cho mỗi gia đình 1 tháng tiền thuê trọ thôi”.

Từng tham gia hội Phụ nữ phường, nay dù đã nghỉ vì cao tuổi, bà Ngát vẫn nhiệt tình vận động quyên góp thực phẩm, hỗ trợ số lao động phổ thông “ngoại tỉnh” đang bị “mắc kẹt” ở Phúc Xá do đại dịch. Bà chia sẻ: “Tôi vốn cũng là nông dân quê Thái Bình, may lên thủ đô sớm mới kiếm được mảnh đất bờ sông, dựng phòng trọ cho thuê. Ở đây gia cảnh từng nhà tôi đều nắm rõ. Các anh chị có lòng giúp họ, tôi xin đưa đến tận nơi”…

Cũng trong tháng 4/2020, các tình nguyện viên tiếp tục tổ chức hoạt động hỗ trợ những trường hợp khó khăn nhất tại các khu vực cửa ngõ vào Thủ đô, như cầu Long Biên, Cầu Diễn, hồ Mễ Trì.

Khu vực gần hồ Mễ Trì vốn là bãi rác cũ, nay đã được một số chủ đầu tư xây lên nhiều cao ốc, biệt thự khang trang. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình bám trụ ven kênh nước thải, trong những căn nhà tạm bợ ghép bằng tôn cũ nát, tiếp tục theo nghề nhặt phế liệu. Ở đó, có những đứa trẻ đang tuổi mẫu giáo, vẫn hàng ngày phải theo mẹ bới rác, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể bán được vài đồng. Khổ nỗi, giữa lúc cách ly toàn xã hội, ngay cả phế liệu cũng hiếm.

Trên cầu Long Biên, công an kiểm soát gắt gao trong mùa dịch, không cho phép bán hàng. Nhưng thiếu đói, lại chẳng biết nghề gì khác, vẫn có những phụ nữ nghèo phải quẩy quang gánh lên cầu, bán quanh quẩn mấy mớ rau, mong có ít tiền đong gạo cho cả nhà.

Còn khu vực Cầu Diễn, đang tập trung khá nhiều lao động phổ thông. Thường ngày, họ làm đủ mọi việc người ta thuê, từ khuân vác đến quét dọn quán xá; hôm nào không ai thuê thì đi bới rác. Thời điểm này, quán ăn đóng cửa hết, đồng nghĩa với việc thu nhập ít ỏi của họ đã không còn. Muốn về quê cũng không còn xe khách chạy, nhiều người đành ở lại chỗ trọ, kiếm ăn từng bữa.

Có bà cụ quê Hưng Yên, đã 80 tuổi, không con cái, lên đây ở nhờ họ hàng, muối hũ dưa ngồi bán bên cổng cái chợ nhỏ vắng ngắt…

Có mấy chị người Mường ở Hòa Bình, tiếng Kinh không thạo, ở thành phố chẳng quen ai. Vơ vẩn tìm việc, mấy ngày nay ai cho gì ăn nấy, may có người đang sửa nhà thuê chuyển vật liệu xây dựng, các chị nhịn đói vác gạch, mắt hoa đầu váng vẫn phải cắn răng…

Có bà người Nam Định, chồng ốm ở quê, muốn về chẳng về nổi vì bến xe đóng cửa, muốn ở cũng chẳng xong vì tiền đã cạn, chỉ ngóng mấy điểm phát thực phẩm từ thiện để rau cháo qua ngày…

Quà không nhiều nhưng đến kịp thời, ai cũng vui mừng và cảm động. Với họ, đó không đơn thuần là số thực phẩm có thể giúp họ “cầm cự” thêm vài ngày, hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, mà còn là món quà tinh thần, giúp họ thêm niềm tin vào cuộc sống “vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái, sẻ chia”…

Hoạt động quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người nghèo cùng vượt qua dịch bệnh, sẽ tiếp tục được Cô Son duy trì trong thời gian tới tại những khu vực có nhiều người khó khăn nhất.
Đồng thời, nhóm cũng nỗ lực quyên góp nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn… để phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam chuyển tới các cơ sở y tế địa phương, góp phần thiết thực chung tay chống dịch.

Nguyễn Việt