LEO LÊN CÕI HỒNG HOANG CHƯ MOM RAY – Bài 1: Đêm hoang vu trên đỉnh đại ngàn

“… Giữa bạt ngàn rừng thẳm
Uy nghi Chư Mom Ray
Núi thắt dải mây hồng
Trông như nàng công chúa
Đang dệt vải xe tơ
Trong bài thơ cổ tích …”
(thơ Vũ Trọng Kim)

Với người ưa leo núi thì đôi khi núi chọn người chứ không phải người chọn núi – triết lý “nửa mùa” ấy của ông bạn trong “team hành xác”, lần này có vẻ ứng nghiệm. Vào Tây Nguyên tính leo Kon Ka Kinh, rồi nghe loáng thoáng vụ lùm xùm gì đó khiến rừng “tạm đóng cửa”, phải chuyển hướng sang Chư Mom Ray.

Không quá hào hứng, bởi xem google chẳng thấy thông tin gì về cái đỉnh núi cao nhất của Vườn quốc gia nằm trên địa phận 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum. Bài viết về Chư Mom Ray thì nhiều, nhưng “loanh quanh” nói về mấy cái thác với chuyện xe máy phượt băng rừng, tuyệt nhiên không ai “tả chuyện lên đỉnh”(!).

Chỉ biết đỉnh Chư Mom Ray cao 1.773m, nằm giữa khu vực núi đồi san sát, với vô số đỉnh núi thấp hơn, như Ngọc Win 1.480m, Chư Đô 1.145m… Khu vực này chỉ cách cửa khẩu Bờ Y – ngã ba Đông Dương, nơi một con gà gáy 3 nước cùng nghe – vài chục km; thời chiến tranh bom đạn ác liệt lắm…

Anh Trần Quốc Tuấn giới thiệu cung đường leo Chư Mom Ray

Hấp dẫn trước hết bởi lời mời tha thiết của anh Trần Quốc Tuấn – Quyền Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray): “Các anh chị đừng ở khách sạn nhé, cứ về Trung tâm ăn tối, đêm ngủ lều hóng gió ngàn, sớm mai đón bình minh lưng núi, nghe voọc hót”.

Không chỉ “mời suông”, cậu giám đốc sinh năm 1985, quê gốc mãi ngoài huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) còn đánh xe ngót 40 cây số xuống tận thành phố Kon Tum đón đoàn, rồi ghé nhà ở thị trấn Sa Thầy rước cả vợ con vào rừng chung vui với khách. Ngọc – vợ Tuấn – làm bên Thuế, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nồi niêu, rau quả, cá thịt và cả bọc trứng vịt lộn, cười tươi rói: “Trong này trứng lộn là món ăn tối các anh ạ, sáng không ai bán như ngoài Bắc đâu. Đoàn mình ăn nhiệt tình, lấy sức leo 2 ngày nhé!”.

Ngỡ “ngủ lều” là cách nói vui của “ông chủ rừng”, ai dè ngủ lều thật. 4 căn lều vải “dã chiến” được căng ngay bên hiên trụ sở Trung tâm. Đêm rừng buông nhanh thăm thẳm, đen kịt, sương bủa trùng trùng. Vừa dưới thành phố còn diện áo cộc, lên đây thêm áo khoác vẫn lạnh gai gai. Gió đại ngàn ào về lồng lộng, xao xác tiếng chim đêm.

Rừng già với những thân cổ thụ sừng sững lưng núi

Càng khuya, gió càng réo như cuồng phong bão lốc, rừng cây ngả nghiêng, mái tôn rung chuyển ầm ầm. Chui khỏi lều, gió ném sương vào mặt lạnh tê như mùa đông “đàng Ngoài”. Giờ mới hiểu sao Tuấn ở Tây Nguyên mà cứ “dọa rét người xứ lạnh”, dặn đi dặn lại phải mang đủ áo ấm, khăn mũ…

Có tiếng cười khẽ sau lưng. Anh A Ủi – Đội trưởng An ninh của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – ngoắc tay mời: “Gió lớn không ngủ được hả? Vô làm ly nước với mình cho ấm!”

Rót ly trà thơm đậm, người đàn ông nhỏ thó, gương mặt khắc khổ đen sạm nở nụ cười hiền như đất: “Đêm nào gió cũng lớn vậy đó, khách không quen là khó ngủ. Người H’Lăng mình sống với núi rừng mà, vẫn ngủ thôi”.

Nấm gỗ to như chiếc mũ cối

Theo “xếp loại chính thống”, người H’Lăng là một nhánh của dân tộc Xê Đăng. Nhưng anh A Ủi bảo không thích vậy đâu. Vì người H’Lăng có tiếng nói riêng, mà chữ viết lại dùng của dân tộc Ba Na, phong tục càng khác lắm. Người H’Lăng “không có họ”, con trai gọi là A, con gái gọi là Y. Trước đây họ vốn du canh du cư, theo mẫu hệ, nhưng rất bình đẳng. Trong hôn lễ, nhà trai và nhà gái góp 1 heo, 1 bò, làm cỗ chung mời cả bản. Cưới rồi, vợ chồng ở nhà trai 3 năm lại sang nhà gái ở 3 năm, luân phiên như thế…

A Ủi lại cười: “Đó là thời mình, thời bố mẹ mình thôi, giờ thanh niên cưới xong ở luôn một chỗ, không đổi nhà nữa”. Hỏi tuổi, anh gãi đầu: “Không nhớ đâu, hồi trước bố mẹ bảo sinh mình khoảng năm 1964 gì đó. Mình có 5 đứa con gái, lấy chồng hết rồi, cho mình lên ông ngoại từ lâu rồi. Giờ mình ở đây thôi, vài bữa đi tuần rừng một lần, gặp con thú dính bẫy bị thương thì mang về Trung tâm chữa cho nó khỏe lại thả vào rừng”.

Hỏi cái tên Chư Mom Ray có nghĩa gì? A Ủi đáp: “Gọi theo tiếng Ja Rai đấy. Chư là núi, Mom Ray là thổ cẩm”.

Bình minh huyền ảo giữa rừng già

Theo truyền thuyết, xưa có hai chị em gái sinh đôi, mồ côi cha mẹ. Một hôm, người chị lên rừng tìm nấm, em ở nhà dệt vải. Trước khi đi, chị dặn em trông chừng mớ sợi vải đang phơi. Đi rừng về, chị không thấy sợi vải, hỏi em, em bảo mải dệt, không để ý nên không biết.

Kiếm mãi không ra, chị ngờ em lấy sợi của mình để dệt. Chị em lời qua tiếng lại. Chị tức giận quát đuổi. Em oan ức, buồn bã ra khỏi làng, đi miết vào rừng. Qua bao nhiêu ngày đêm, đến lúc sức cùng lực kiệt, nàng gục chết trên một ngọn đồi cao.

Mấy hôm sau, làng mở hội, lễ tế là một con bò rừng to săn được. Khi mổ bò, thấy trong ruột một nùi sợi vải. Người chị thảng thốt hiểu ra rằng, con bò là thủ phạm ăn sợi vải. Vô cùng hối hận, chị vội đi tìm em. Chị leo bao nhiêu núi đồi, lội bao nhiêu sông suối, vẫn không thấy em. Vừa đi, chị vừa hú gọi em đến khản giọng. Lũ chim bắt chước gọi theo, vang vọng khắp núi rừng. Chị đi mãi, lạc đến một ngọn đồi cao, đuối sức, gục trên một phiến đá lạ.

Đun nước pha trà chống lạnh

Bất ngờ chị nghe tiếng vọng từ trong phiến đá: “Chị ơi! Em không lấy cắp sợi vải của chị đâu!”. Chị thảng thốt: “Chị biết rồi! Em tha lỗi cho chị! Về cùng chị đi em!”. Nói xong, nàng tắt thở, hóa thành phiến đá thứ hai chồng lên phiến đá kia. Lũ chim rừng lần theo tiếng gọi từ khắp nơi bay tới đậu trên hai phiến đá, ngày ngày tha đất đắp lên làm mộ, lâu dần thành ngọn núi cao. Đó chính là Chư Mom Ray – Núi Thổ Cẩm…

Câu chuyện bi thương lan man canh khuya, như khiến gió buồn không nô giỡn nữa, chỉ rì rào khắc khoải ru giấc ngủ chập chờn giữa bóng tối liêu trai…

Và bình minh lên, rừng lặng gió bình yên đón từng tia nắng vàng óng ả. Chưa nghe tiếng con voọc nào, nhưng chim hót ríu ran.

Giám đốc Tuấn tối qua đưa vợ con về nhà, lại chạy ngược vào, đôn đốc đội porter sắp xếp hành lý. Lều, túi ngủ, thực phẩm, nước uống… chia đều cho mỗi người, từng chiếc balo được đặt lên bàn cân cẩn thận, để không ai phải mang quá nặng. Cả đoàn vui bước thẳng hướng rừng già.

 Tia nắng đầu tiên của ngày mới ở độ cao 1.773m

Con dốc thoai thoải qua những vạt cỏ long lanh sương sớm và những bụi hoa muồng trâu vàng rực, khiến những đôi chân từng chinh phục núi cao Tây Bắc, có vẻ dạo chơi nhàn nhã. Vô số thân cổ thụ vươn cao um tùm cành lá mát rượi, càng làm cho chuyến leo núi thong dong “thiên về thưởng ngoạn”.

Tây Nguyên cũng “lừa tình” chẳng kém Tây Bắc(!) Khởi động hơn cây số đễ đi thế thôi. Từ thác Khỉ – điểm đến của phần lớn các đoàn du khách tới Chư Mom Ray – dốc bắt đầu dựng ngược không thương tiếc. Thoạt đầu còn có lối mòn, rồi leo thêm một quãng chỉ biết định hướng bằng những vết dao của đội porter leo trước khắc trên thân cây, bởi dưới chân ngập ngụa lá mục, không thấy đường đâu nữa.

Rừng càng lên cao càng rậm rì thành khối đặc, cây lớn cây nhỏ lẫn dây leo chằng chịt rối bòng bong. Cảm giác vào nơi “không dấu chân người” mỗi lúc càng thêm rõ rệt.

Công sự cũ từ thời chiến tranh, đã đổ nát

Lê Trọng Tấn – cậu nhân viên được Giám đốc Tuấn phân công đi theo đoàn – vừa gạt cành mở lối vừa cho biết: “Hiếm người lên đỉnh Chư Mom Ray lắm anh ạ. Thường chỉ có các đội khảo sát, tuần tra. Du khách chủ yếu vào chơi thác, thăm bản dưới chân núi thôi. Cả năm nay mới có đoàn mình lên đỉnh đấy”.

Thảo nào google không thấy mà lối mòn cũng bị rừng nuốt chửng luôn. Hẳn nếu không có nhiệm vụ hoặc không phải “team hành xác”, chắc chẳng ai “hâm” đến độ mò mẫm lên đỉnh núi này làm gì.

Từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật lên đỉnh 1.773m, chỉ hơn 7 km, nhưng phần nhiều sườn núi dốc dựng đứng, lắm chỗ dốc đến 70 độ. Chân không có chỗ nghỉ, bắp thịt căng như dây đàn mà vẫn phải leo miết. Đã thế, cành mục cây khô nhiều vô số kể, muốn bám tay vào cho chân đỡ mỏi mà “điểm tựa” cứ kêu răng rắc, ghê răng nhói tim.

Một mảnh xác máy bay L19 còn sót lại giữa rừng

Tiếng suối chảy đã khuất xa sau lưng, trước mặt mờ mịt mê cung cành lá. Cách nhau vài chục mét đã “coi như lạc”, phải hú gọi liên tục. Chẳng thấy bóng cậu porter nào, cứ nhắm hướng tiếng hú leo bừa, đạp lên gai góc, lao đầu vào bụi rậm mà bước. Mồ hôi tuôn gạt không kịp, ướt đầm cả cái balo trên lưng. Cũng may trời mát, chứ mùa hè nắng lửa thì chẳng mấy sẽ kiệt sức.

Nửa đường có duy nhất một chỗ trống vài mét trên đoạn “sống lưng khủng long” là còn view được, để nghỉ lấy hơi và biết thế nào là đại ngàn Tây Nguyên. Hàng trăm đỉnh núi nhấp nhô như sóng lượn, trải dài tít tắp một màu xanh căng tràn nhựa sống. Dưới nắng vàng và gió lộng, muôn triệu tán lá lấp lánh diệu kỳ, đua nhau vươn cao như muốn níu tầng mây xốp bông cuồn cuộn…

Cái “cửa sổ rừng” tựa một ảo ảnh thoáng qua, rồi bước chân lại cuốn vào miên man rừng rậm kín như bưng. Liền 6 tiếng đồng hồ ngoi ngóp, bỏ cả bữa trưa, chỉ uống nước và nhấm mấy mẩu socola, leo suốt từ 8h sáng đến 2h chiều, tốp đầu tiên của đoàn mới “cán đích” 1.773m, còn tốp cuối mãi gần 5h mới lết tới nơi.

Dựng lều qua đêm trên đỉnh Chư Mom Ray

Lên đỉnh mới hiểu sao “người ta” không lên đỉnh. Tứ phía vẫn chỉ cây và cây ken đặc. Chỉ chừa lại một khoảnh nhỏ tương đối bằng phẳng nơi đỉnh núi, đủ để dựng lều, nhóm lửa. Đó là nơi ngày trước quân Mỹ cho trực thăng CH47 – Chinook cẩu máy ủi lên, san gạt đỉnh núi, dựng công sự dã chiến trên điểm cao nhất vùng, hòng khống chế cả khu vực ngã ba biên giới.

Dấu xưa tích cũ vẫn còn dãy cột gỗ sơn dầu chống mái công sự đã đổ gãy ngổn ngang, ít dây thép gai gỉ lẫn giữa bụi rậm, vài vỏ đạn cũ mục nát vương vãi. Một thời khói lửa giao tranh chết chóc đã chìm lắng dưới màu xanh cây lá đang ngời lên sự sống bất diệt.

Một chiếc máy bay trinh sát L19 của Mỹ, bị quân Giải phóng bắn hạ, rơi gần đỉnh núi, giờ cũng chỉ sót lại 2 miếng kim loại dúm dó thủng lỗ chỗ. “Bà con mình tháo hết từ lâu rồi, về chế đồ dùng, rèn dao đúc rựa” – Lê Trọng Tấn bảo thế. Ôi chao! Núi cao dốc thẳm thế mà khuân “sạch sẽ” cả cái máy bay, nể quá!

“Đại tiệc mừng chiến thắng” sau 1 ngày “hành xác”

Đội porter quơ củi khô nhóm lửa nấu bữa tối, khói bếp quyện màu hoàng hôn buông sớm. Trong rừng tối nhanh lắm. Gã bạn phượt, chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào, moi balo lấy gói nhang, châm mấy nén cắm gốc cây. Mùi trầm thơm thoang thoảng lẫn hương rừng. Gã lẩm bẩm như nói với chính mình: “Đất có thổ công mà. Chỗ này hồi trước giao tranh kéo dài, chắc không ít người nằm lại. Tụi mình đường đột lên đây, cứ kính các ngài, các bác một chút! Mong anh em trong đoàn chân cứng đá mềm, cầu cho bớt gió, đỡ lạnh…”

Bâng quơ thế, mà gió như dịu hẳn. Lúc nãy đã lo, đêm qua lưng núi gió lớn như thế, đêm nay đỉnh núi chắc phải “giật trên cấp 12”… Gió ngớt, nhưng lạnh thì tăng cường cùng lam sơn chướng khí và sương khuya. Đói khát cả ngày, giờ thì món gì cũng thành mỹ vị, húp cháo cũng đã đời, huống hồ có cả cơm nóng với gà luộc, heo nướng…

Rừng đêm bao la hoang dã. Cảm giác như có những đôi mắt vô hình, tò mò nhưng không ác cảm, lặng lẽ quan sát nhóm người đang chăng đèn, bật nhạc rộn ràng trên đỉnh núi… Đống lửa với mấy ngọn đèn pin chỉ đủ soi góc núi thâm u. Những căn lều tụm lại nâng niu giữ từng chút hơi ấm.

Bữa tối trong rừng rậm

Cũng giống nhiều chuyến trước, lại có gã trong đoàn cười sằng sặc: “Sao đang yên đang lành, tụi mình lại chui lên rừng ăn gió nằm sương nhỉ?”

Hỏi đùa vậy, chứ chẳng ai tiếc vì đã “hành xác” để lên đình Chư Mom Ray, kể cả cô bạn ở Quy Nhơn lần đầu leo núi, hồi chiều đã rơi lệ giữa con dốc thẳm, kể cả gã “trưởng đoàn” trước giờ xuất kích còn bị giãn dây chằng, đi tập tễnh…

Cứ được vào rừng là sướng. Vui vì có thêm người hiểu thế, dẫu chẳng cần ai hiểu…

Đêm trên đỉnh Chư Mom Ray buốt lạnh giữa hoang sơ, nhưng vẫn ấm lòng, say sưa giấc ngủ vùi…

Nguyễn Việt