“Chơi vơi” cùng QUỲNH NGA 

04865ceb6d70b99124a2fd291d6b6d1a8132cc96

 

Này là suối tóc

Này là môi mềm

Này là trái tim em cháy bỏng

Đam mê… khao khát… đợi chờ…

 Có ai đó đã nói rằng, trên thế giới này bao nhiêu người có nhận thức thì có bấy nhiêu quan niệm khác nhau về tình yêu. Và nhân loại từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng đã dành vô vàn tâm huyết, thời gian và giấy mực để định nghĩa tình yêu là thế này là thế kia, mà rồi hình như số đông cũng chưa định hình được cụ thể nó là cái gì? Vậy nên nếu thêm tôi – một kẻ vô danh giữa biển người, và chị – một phụ nữ đã qua nửa bên kia dốc cuộc đời mới sáng tác ca khúc đầu tiên, “thêm thắt” chút đỉnh về tình yêu thì cũng khó có gì mới…

Nhưng ngẫm lại, hình như trong hành trình ngắn ngủi qua cõi thế tục của rất nhiều người, cái “yêu” thường vút cao ở độ tuổi thanh xuân, rồi dần dà ít một cứ khuất lấp dưới muôn vạn lo toan thường nhật. Sau nhiều năm tháng, chợt thấy mình hay mượn lời trong sách mà chua chát nửa vời rằng “Cứ yêu đi! Ít nhất bạn cũng sẽ trở thành một triết gia”(!); thậm chí nhiều trường hợp chỉ đủ sức giữ cho nụ cười lởn vởn khóe môi khi “động chạm” hoặc chứng kiến những mảnh ghép của chữ “tình”… Đành rằng cái “tình” ấy không mất hẳn, mà len lỏi đâu đó và đổi sắc thay màu trong ngổn ngang tâm trí. Nên một phụ nữ đã quá ngũ tuần vẫn đau đáu khát vọng yêu thương như thuở ban đầu, không phải hiếm gặp, cũng đáng được trân trọng và ít nhiều ngưỡng mộ.

 

Mùa thu năm 2012 vừa rồi, “Chơi vơi” – nhạc phẩm đầu tiên của Phạm Quỳnh Nga được ra mắt tại CLB Âm nhạc thính phòng CEG, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ca khúc do chính tác giả trình bày và như chị tâm sự – đó là bài hát về cuộc đời của chị – được các nhà phê bình âm nhạc cũng như các khán giả có mặt hôm đó đánh giá cao. Nhưng thú thực là với cái “tai trâu” của tôi, lần đầu nghe chị hát không thấy ấn tượng lắm. Là vì ca từ cũng như âm giai tiết tấu “đơn giản” quá.

Lang thang khắp trời Âu

Tìm anh ở đâu?
Chơi vơi nửa cuộc đời

Khóc

Vẫn không gặp…

choi-voi-cung-quynh-nga-1

Trộm nghĩ, nếu không phải chính tác giả, sẽ rất khó có ca sĩ chuyên nghiệp nào thể hiện thành công bài hát này, nhất là trong lần đầu tiên. Phải là “người trong cuộc” – như chị đã thực sự vật vã “lang thang khắp trời Âu” đi tìm “một nửa” của đời mình, trong hành trình không ngừng nghỉ của yêu và đau nối tiếp, mới thổi được hồn cho vài từ ngữ ngắn gọn và chính xác đến tưởng như khô khỏng, để chúng vút lên thành giai điệu. Nói cách khác, phải đa đoan như chị mới “cứu” được bài hát, dù chính chị sáng tác bài hát ấy.

Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận chủ quan ban đầu của một kẻ nghiệp dư, một khán giả hoàn toàn “ngoại đạo” với lĩnh vực sáng tác ca khúc. Nhiều khán giả khác thì không “khó tính” như thế. Bằng chứng là cuối năm 2012, Quỳnh Nga lại từ Berlin, CHLB Đức – nơi chị định cư từ 20 năm nay – về Hà Nội, và “Chơi vơi” liên tiếp phục vụ khán giả Thủ đô. Chị đã biểu diễn ca khúc này từ sân khấu nhỏ tại Bar cafe CliMax cạnh Cung Hữu nghị Việt Xô cùng ban nhạc của nhạc sĩ Quốc Phương, cho đến đêm nhạc Tình Khúc Muôn Đời diễn ra ngày 2/12/2012 tại 36 Lý Thường Kiệt cùng NSND Thanh Hoa, Đức Long… Vẫn là “Chơi vơi”, nhưng đằm thắm tự tin hơn và cũng “cháy” hơn lần đầu ra mắt, nghe như tác giả mỗi lần một “ngấm” hơn khi hát lại ca khúc mà có lẽ chị đã viết rất nhanh với cảm xúc chất chứa dồn nén từ rất lâu.

Giống như tiết tấu chậm của bài hát, không thể đồng cảm với tác giả “Chơi vơi” nếu chỉ nghe chị hát một lần. Những ngày… không đẹp trời, mưa rét, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang nghe lại “Chơi vơi” trên You Tube, những lúc chỉ còn lại một mình.

…Hồn nhiên em lao tới

 Chỉ nhận về hư ảo

Tình yêu em dâng hiến

 Chỉ nhận về hư vô…

Không cần phải là người hiểu biết về âm nhạc cũng dễ dàng cảm nhận sự ngẫu hứng của giai điệu, nét mộc mạc của ca từ. Chẳng một chút hào nhoáng, cũng không một lời rào đón, chị diễn đạt tình cảm cứ thẳng băng, hừng hực, tưởng như ngay khi “nửa kia” xuất hiện chị sẽ nhào vào vòng tay người ấy mà khóc òa tức tưởi. Sự nồng nhiệt đẩy lùi thời gian tuổi tác đã giúp chị vượt lên ranh giới mong manh giữa cái đơn giản và dễ dãi, để giản dị mà không đơn điệu, để thăng hoa mà không đồng bóng. Sẽ chỉ là “chém gió” nếu xếp “Chơi vơi” vào danh sách tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng sự giản đơn mãnh liệt thuần túy xuất phát từ trái tim rạn vỡ mà chưa hề mòn mỏi, đã thuyết phục người nghe…

Nhớ có lần tôi được mời đến Trung tâm UNESCO Giáo dục quốc tế nói chuyện về viết báo, có bạn trẻ đã hỏi báo chí có cần hư cấu? Tôi đã trả lời rằng bản thân sự thật vô cùng phong phú, là nguyên liệu tuyệt vời, chẳng cần thêm nếm gì cả. Lắm khi người ta vẫn “không tin được dù đó là sự thật” đấy thôi? Vậy tại sao một ca khúc viết về tình yêu lại không thể đơn giản nhỉ? Và tác giả “Chơi vơi” cũng chỉ khát khao những điều giản dị, nhưng nhiều lúc chẳng dễ dàng gì trong nhịp sống quay cuồng.

Đam mê, khao khát đợi chờ…

Vòng tay ấm áp gia đình

Bờ vai vững chắc ân tình…

 

maxresdefault

 

Một đồng nghiệp của tôi cho biết, Quỳnh Nga chính là người mang nghệ danh Thúy Nga trong nhóm Bông Cúc Vàng (cùng các ca sĩ Minh Châu, Tuyết Tuyết, Lan Hương, Thanh Tâm…) từng nổi danh hồi cuối thập niên 80, thường lưu diễn khắp các tỉnh miền Bắc. Thời điểm ấy, Thúy Nga là một trong những cái tên xuất hiện nhiều trên các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đam mê ca hát, từ nhỏ chị đã tham gia CLB Thiếu nhi Hà Đông, từng học khoa thanh nhạc trường Nghệ thuật Quân đội. Năm 1975, chị Nga giành huy chương vàng đơn ca của tỉnh Hà Tây, giải Nhì giọng hát hay Hà Nội năm 1987, cùng nhiều giải thưởng ca nhạc khác…

Chị qua Đức năm 1992, bươn chải nhiều nghề nhưng chưa bao giờ xa rời đam mê ca hát, chị vẫn biểu diễn cùng bạn bè đồng nghiệp nghệ sĩ từ Việt Nam qua và các nghệ sĩ hải ngoại, lấy lại tên khai sinh là Phạm Quỳnh Nga. Và như chị tâm sự, “ra nước ngoài không phải để làm kinh tế, mà theo tiếng gọi trái tim, tìm kiếm một nửa của đời mình”.

Phương Tây đang phổ biến một khái niệm bi quan, “yêu là tất yếu, nhưng chia tay là đương nhiên, vì chẳng có gì mãi mãi”. Người đàn bà dành cả cuộc đời để yêu cũng có những thời điểm bi lụy, như bài thơ chị viết:

…Ơ anh, “ngày xưa” qua từ lâu

Gợi lại làm chi những sắc màu

Bức tranh anh vẽ trong thu vắng

Đọng lại gì anh? Giữa trời Âu?

Những lúc như thế, âm nhạc và quê hương lại là cứu cánh, chị về nước với các ca sĩ, nhạc sĩ bè bạn, cùng cất cao tiếng hát. Và có một Quỳnh Nga lặng lẽ vãn cảnh chùa Bồ Đề bên sông Hồng, vận động chị em hảo tâm gom quà tặng lũ trẻ cơ nhỡ đang nương nhờ cửa Phật… Chị như con thuyền nhỏ về bến tạm lánh bão giông nhưng không ngừng nuôi dưỡng khát vọng ra khơi, sẽ lại lao mình vào biển tình sóng gió.

“Không có tình yêu vĩnh cửu, nhưng có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu” – Nếu triết lý này đúng, chắc những người phụ nữ như Quỳnh Nga đã chọn đi trên hành trình kiếm tìm những khoảnh khắc có thể ngắn ngủi nhưng lại là một trong những điều kỳ diệu nhất của cuộc đời. Và chị sẽ còn hát tiếp:

…Vầng nguyệt lúng liếng

Dòng đời xuôi ngược

Này là trái tim em bỏng cháy

…Chơi vơi… Chơi vơi…

Nguyễn Việt