Chiều bình yên trên cánh đồng Waterloo

Buổi làm việc tại thủ đô Bruxelles của nước Bỉ kéo dài đến quá trưa. Ý chừng hài lòng với kết quả, và cũng tỏ lòng hiếu khách của người Bỉ, với nụ cười “không cho phép từ chối”, anh Régis Tijtgat mời đoàn Việt Nam về tư gia dùng bữa: “Bà xã tôi vừa nhắn, trưa nay có món đặc biệt. Nhà tôi cũng gần thôi mà”.

2 ngày ở Bỉ, được nếm một số món truyền thống khá hấp dẫn như charcuterie (giăm bông và pa tê), stoverij (thịt bò hầm với bia cùng gia vị), bloedworst (xúc xích xông khói)… nên cả đoàn hoan hỉ đón nhận thịnh tình của chủ nhà. Và nói là gần, cũng mất thêm gần 30 phút mới về đến nhà anh ở ngoại ô, những cái bụng rỗng càng thêm “sôi sục”.

Thế nhưng, cả chục hàm răng – như nhà văn Alexandre Dumas từng mô tả một cách đầy hình ảnh là “đang khua lên với những dự tính kinh hồn” – bỗng đồng loạt “khép vội” xuôi xị khi món chính của bữa trưa được trịnh trọng bưng ra. Một khay thịt sống, dù được “trang điểm” bằng những lát hành tây và một loại hạt gì đó, màu vẫn “tươi roi rói”.

Bruxelles được gọi là “trái tim của châu Âu”

Régis Tijtgat giới thiệu, đó là filet américain – một món truyền thống của Bỉ – thịt bò xay, trộn cùng dầu giấm, muối, đường, cuộn với ít vụn pho-mát cứng, và rưới nước sốt. Anh bảo, một số người Bỉ khi dùng món này còn đập thêm vào cả trứng sống nữa, nhưng nhà anh thích thịt bò “nguyên bản” hơn.

Không có trứng sống thì hầu hết đoàn Việt Nam cũng chỉ cầm dĩa chọc chọc lấy lệ, rồi toàn ngồi nhấm nháp khoai tây chiên và gật gù khen… bia ngon. Rõ chỉ đánh trống lảng, khen phò mã tốt áo! Bia Bỉ nổi danh toàn cầu từ đời tám hoánh nào rồi. Đất nước “nhỏ xinh”, dân số chỉ bằng khoảng 1 – 2/10 Việt Nam, mà nghe nói có tới 750 loại bia. Hãi!!!

Ngó chủ nhà có vẻ “khó xử” hơn cả khách, tự nhủ không thể “mất mặt” thế được, món ăn thôi mà, người Việt xơi thịt bò sống chắc không thể kinh hoàng bằng người Bỉ nếu được mời tiết canh chứ(!) Rồi cũng chén sạch đĩa, “mình phục mình ghê”, mà cũng phải công nhận bà chủ nhà khéo tay, thịt sống không tanh chút nào, chỉ cảm giác ớn thôi.

Régis cười mãn nguyện. Và như để “chuộc lỗi” bữa trưa không hợp khẩu vị đoàn, “ghi điểm” cho ông khách duy nhất “thực bất tri kỳ vị”, anh ngỏ ý: “Công việc xong rồi, chiều nay tôi sẽ đưa đoàn đến thăm Waterloo nhé”…

Người Bỉ hiếu khách và thân thiện

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ lái xe từ ngoại ô Brussels đến thị trấn Waterloo. Nếu không phải cái tên quá nổi tiếng, gắn với trận đánh đẫm máu cuối cùng của hoàng đế Napoleon, thật khó mường tượng một Waterloo chìm trong khói súng ngày 18 tháng 6 năm 1815. Giờ chỉ còn ngọn gió thênh thang trên những cánh đồng bao la, thay cho tiếng gầm đại bác, thầm thì kể chuyện xưa.

Cuối tầm mắt là màu rừng xanh yên bình đầy nhựa sống mùa xuân. Rừng châu Âu thưa, cây thẳng tắp vươn cao, nom “sạch sẽ” khác hẳn những cánh rừng nhiệt đới quen thuộc chằng chịt dây leo cùng bụi rậm. Còn khu vực trung tâm chiến trường 2 thế kỷ trước, cách thị trấn chừng hơn cây số, phẳng phiu những luống đất mới xới, Régis bảo người ta chuẩn bị trồng củ cải đường. Xa hơn một chút, đồng lúa mì và đồng ngô nối nhau, thanh bình những mảng màu tươi mát ghép thành bức tranh đồng quê yên ả.

Người châu Âu cũng thật ngộ, cứ kéo nhau ra chỗ mênh mông trống trải thế này cho “dễ đánh nhau”, không núi non hiểm trở gì mà phục kích. Chẳng trách Waterloo thuở ấy thành một trong những “cối xay thịt” điển hình, khi 200.000 quân của 2 phe tham chiến “thẳng lưng” xông vào nhau chém giết. Régis kể, ngày xưa những sườn đồi ở đây dốc hơn một chút. Sau trận chiến, người ta lấy đất xung quanh đắp thành ngọn đồi, xây đài tưởng niệm, nên “thực địa” chiến trường xưa cũng vĩnh viễn bị “xóa sổ”.

Công trình nhân tạo – ngọn đồi Sư Tử cao 43 m, với 226 bậc thang – nổi bật giữa bình nguyên xanh. Tương truyền đó là nơi Hoàng tử Orange của Hà Lan trúng đạn và ngã ngựa trong trận Waterloo. Tên đầy đủ của ông là Willem Frederik George Lodewijk, con trai cả của vua Willem I. Ông từng theo học tại Đại học Oxford và gia nhập quân đội Anh. Năm 1815, khi 23 tuổi, ông được phong “Hoàng tử xứ Orange”. Cùng năm này, ông vào trận Waterloo với tư cách chỉ huy Quân đoàn 1 thuộc lực lượng đồng minh của Anh.

Đồi Sư Tử trên cánh đồng Waterloo

“Hoàng tử xứ Orange” chắc hẳn nằm trong số hiếm hoi những người vẫn còn sống rất lâu sau khi đài tưởng niệm dành cho chính mình được xây xong, theo lệnh của vua cha Willem I. Sau này, ông nối ngôi vua Hà Lan, trở thành Willem II, và đến năm 1849 mới qua đời, 34 năm sau khi bị thương ở Waterloo.

Ngẫm mà không khỏi ngậm ngùi. Người quyền quý, mới bị thương đã có hẳn đài tưởng niệm hoành tráng, còn biết bao người lính đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Waterloo thì mãi mãi vô danh, dù họ phải chết cho tham vọng tranh quyền đoạt lợi của chính giới cầm quyền. Xưa đã vậy, giờ chẳng khác mấy(!)

Régis chia sẻ cảm nhận này với nụ cười lấp lửng: “Một số người theo chủ nghĩa hoài nghi ở phương Tây thường nói rằng: những tên tội phạm nhỏ thì bị treo cổ, còn những tên tội phạm lớn thì được kính chào(!)”. Buồn ở chỗ, rất nhiều người vẫn đã và đang ngưỡng mộ “tội phạm lớn”. Như hoàng đế Napleon, kẻ đã đẩy hàng triệu người vào cảnh tàn sát lẫn nhau, thì 2 thế kỷ sau trận Waterloo, chỉ một chiếc mũ của ông ta cũng có người mua với giá gần 2 triệu euro.

Còn số phận những người lính tử trận lại quá ư thê thảm, chết cũng chưa yên. Có một câu chuyện rùng rợn là trận Waterloo đã giúp ngành nha khoa châu Âu “hái ra vàng”. Nguyên do bởi thời ấy việc làm răng giả chưa phát triển, nên ai muốn thay răng thì phải mua răng của người nghèo. Với 48.000 lính Pháp, 17.000 lính Anh và đồng minh, 7.000 lính Phổ bị loại khỏi vòng chiến đấu tại Waterloo… nhiều nha sĩ không bỏ qua cơ hội. Hàng ngàn chiếc răng của binh lính chết trận đã được người ta thu thập để làm thành những bộ răng giả, bán cho khách hàng.

 Con sư tử này, nghe nói được đúc bằng đồng lấy từ những khẩu pháo thu được của quân Pháp

Chiến tranh, dù xuất phát từ lý do gì, cũng không chỉ gây chết chóc, mà còn làm băng hoại đạo đức, khiến nhiều kẻ mất hết tính người. Régis cho biết thêm, giống như Việt Nam, trong quá khứ, người Bỉ phải chịu ách đô hộ ngoại quốc suốt hàng thế kỷ. Hết người Burgundians rồi người Tây Ban Nha, lại tới người Áo và người Pháp, thay nhau chiếm đóng mảnh đất này.

Dấu ấn còn đến ngày nay, thể hiện qua 3 vùng lãnh thổ của Bỉ: Thủ đô Brussels ở trung tâm, sử dụng 2 ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan; vùng Vlaanderen ở phía Bắc nói tiếng Hà Lan; vùng Wallonia ở phía Nam nói tiếng Pháp và tiếng Đức. Bỉ nằm ở giao điểm giữa các trung tâm kinh tế và đô thị chính của châu Âu và cửa ngõ hàng hải quốc tế trọng yếu, Biển Bắc, nên luôn bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó.

Với diện tích chỉ khoảng 30.000 km², vương quốc Bỉ đã có hơn 3.000 chiến trường, nơi từng diễn ra các trận đánh khốc liệt và các vụ tàn sát. Những nghĩa trang tử sĩ rải rác khắp đồng bằng Yser, chiến trường đẫm máu thời Thế chiến I. Còn dãy núi Ardennes là nơi ghi dấu cuộc tấn công tổng lực cuối cùng của quân Đức hòng đẩy lùi quân Đồng minh vào cuối Thế chiến II.

Hàng ngày, tại đài tưởng niệm Cổng Menin ở Ypres, một hồi kèn theo bản nhạc “Last post” lại vang lên. Điệu nhạc này tương tự khúc “Hồn tử sĩ” của Bỉ, an ủi vong linh những người lính chết trận, nhắc nhở người đang sống biết trân trọng hòa bình – mà dường như nhân loại chẳng học được mấy từ vô vàn chết chóc đau thương của quá khứ.

Tranh mô phỏng chiến trường Waterloo

Còn trên đỉnh đồi Sư Tử ở Waterloo, con sư tử nghe nói được đúc bằng đồng lấy từ những khẩu pháo thu được của quân Pháp, cao 4.5 m, mặt hướng về nước Pháp. Hoạt động tại Waterloo khá nhộn nhịp vào cuối tuần. Để thu hút khách du lịch, một nhóm diễn xuất trong trang phục như binh lính của Napoleon sẽ trình diễn bắn đại bác với đầy đủ các công đoạn như thời chiến. Khách có thể tham gia trực tiếp, cùng ăn uống và ngủ ngoài trời hoặc trong lều giống lính tráng ngày xưa.

Gần chân đồi Sư Tử, du khách cũng có thể ngồi nhấm nháp các loại bia Bỉ trong quán café mang tên Wellington – tước hiệu của Thống chế Arthur Wellesley, người lãnh đạo liên quân giành chiến thắng tại Waterloo, đánh bại Napoleon. Hoàng đế Napoleon và Công tước Wellington bằng tuổi nhau (cả hai đều sinh năm 1769), nhưng số phận nghiệt ngã đã sắp xếp một Waterloo thảm khốc, để một người ca khúc khải hoàn, còn người kia phải chết trong cảnh lưu đày…

Cạnh Wellington Cafe là một tòa nhà hình trụ với bức tranh lớn của họa sĩ Louis Dumoulin mô tả trận đánh, được vẽ từ năm 1912. Một lựa chọn khác là lên chuyến tàu du lịch thăm thực địa, xem mô hình trận chiến cùng bảo tàng sáp với những nhân vật lịch sử.

Nhận xét với Régis rằng các hoạt động gợi nhớ chiến tranh có vẻ “khá tươi vui”. Anh cười ý nhị: “Các cuộc chiến đã lùi xa rồi mà. Với lại, điều tồi tệ nào dường như cũng có mặt tích cực. Ví dụ như, 2 thế kỷ trước, Napoleon đã ra lệnh đào một hệ thống kênh dọc bờ biển, mục đích là để hành quân và vận chuyển tiếp tế nhanh hơn, lại tránh đối đầu với hải quân Anh trên biển. Kênh Damme được đào để nối thành phố Bruges của Bỉ với cửa sông Scheldt tại thị trấn biên giới Sluis của Hà Lan. Thua trận tại Waterloo, công trình của Napoleon bị bỏ dở. Nhưng nhận thấy giá trị chiến lược của nó, các thế hệ sau đã tiếp tục hoàn thiện. Kênh Damme được các đạo quân sử dụng mãi đến Thế chiến II. Chiến tranh qua đi, nhưng đây vẫn là dòng kênh đẹp nhất ở Bỉ, thu hút rất nhiều du khách”.

Một đoạn kênh Damme

Lái xe vòng qua cánh đồng Waterloo thanh bình trong ráng chiều dần buông, Resgis đưa những người bạn Việt Nam quay lại thủ đô Bruxelles, thăm một biểu tượng khác, gợi nhớ chiến tranh nhưng cũng theo cách “rất Bỉ” – Manneken Pis. Bức tượng “chú bé đứng tè” nổi tiếng thế giới, đặt tại góc phố Rue de l’ Etuve, chỉ cao vẻn vẹn 61 cm.

Truyền thuyết về bức tượng gắn với cuộc Chiến tranh Tám mươi năm (1568–1648), khi lãnh thổ là chiến trường giành qua giật lại giữa quân Pháp và Tây Ban Nha, rồi lại Pháp và Áo. Khi quân Tây Ban Nha rút khỏi Brussels, họ đã đặt thuốc nổ, định phá hủy cả thành phố. May mắn thay, có một chú bé đã “tè” làm tắt dây cháy chậm dẫn tới khối bộc phá.

Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng từ khi nhà điêu khắc Jérome Duquesnoy hoàn thành bức tượng vào năm 1619 đến nay, Manneken Pis luôn được người dân Brussels yêu thích. Người ta đã may đến hơn 800 bộ quần áo khác nhau cho bức tượng, để Manneken Pis “chưng diện” phù hợp trong các sự kiện hoặc lễ hội của thành phố. Và chú bé vẫn đứng đó, mỗi ngày “tè” ra tới hơn 1.000 lít nước sạch. Trước đây, số nước này trôi thẳng xuống cống thải. Mãi gần đây, thấy quá “lãng phí tài nguyên”, chính quyền mới cho thiết kế hệ thống ống dẫn tuần hoàn khép kín, để Manneken Pis tha hồ “tè đi tè lại” một lượng nước nhất định.

“Nếu thăm Brussels đúng dịp lễ hội đặc biệt, các bạn sẽ được thưởng thức bia miễn phí do Manneken Pis “tè” ra nữa” – Régis Tijtgat vừa kể vừa cười – “Trong quá khứ, nước Bỉ từng hứng chịu nhiều cuộc chiến. Nên bây giờ, chúng tôi càng muốn mọi người đến đây để hợp tác, để phát triển và cũng được vui vẻ, được thư giãn nữa. Các bạn Việt Nam hay nói muốn thư giãn làm đẹp thì đi spa, vậy các bạn có biết Spa chính là tên một thành phố của Bỉ không? Khu vực này nổi tiếng với những suối nước nóng, nằm trong một thung lũng thuộc dãy Ardennes. Nếu có thời gian, các bạn nên đến đó.”

Nguyễn Việt

Câu đối treo tường Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

Cánh đồng Waterloo ngày nay

Một lễ hội tại Bỉ mô tả lại trận đánh năm xưa

Mỗi ngày, Manneken Pis “tè” ra tới hơn 1.000 lít nước sạch

Người Bỉ và bia