Chắp cánh niềm hy vọng 

10. Tiết mục múa chào mừng khai giảng 2015 - 2016Học sinh khiếm thính biểu diễn văn nghệ mừng năm học mới

 

25 năm trước, khi cùng học lớp 12G Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Gia Lâm, Hà Nội), Minh Thảo đã chia sẻ cùng tôi trong những trang lưu bút học trò ước mơ làm cô giáo… Ngồi trước mặt tôi bây giờ đã là cô Hiệu trưởng Trường PTCS Hy Vọng. Vẫn ánh mắt sâu lắng dịu dàng nhưng đầy nghị lực, dường như bạn tôi sinh ra để làm người mẹ thứ hai của những đứa trẻ thiệt thòi.

 Hạnh phúc là sẻ chia

Ngày ấy tôi và Thảo ngồi hai bàn cuối lớp. Mỗi lúc quay sang mượn cái thước kẻ hay ném cho nhau quả ô mai vo tròn trong mảnh giấy, tôi luôn nhận được một nụ cười dịu dàng. Suốt 3 năm chung lớp, chưa bao giờ tôi thấy Thảo nói to hay giận ai. Sắp ra trường, “nịnh” mãi Thảo mới chụp chung với tôi tấm ảnh kỷ niệm, nhưng đứng cách nhau cả một… cái gốc cây. Lần duy nhất nắm tay nhau là khi Thảo bị bạn trêu, đẩy ngã xuống ao và tôi luống cuống nhảy theo…

Cứ ngỡ tính tình hiền lành như bạn tôi sẽ có một cuộc đời êm ả. Nhưng người ta bảo con gái tuổi Giáp Dần lận đận, có lẽ đúng.

Tốt nghiệp cấp III, bọn tôi nhiều đứa vào đại học, còn Thảo thì do mẹ bị bệnh, bố công tác xa, phải tạm gác lại ước mơ đứng trên bục giảng để làm thợ thêu, rồi làm công nhân nhà máy mì. Hơn 4 năm trôi qua, ước mơ vẫn không ngừng thôi thúc, Thảo vừa đi làm vừa ôn thi và trúng tuyển vào khoa Tiểu học Trường CĐSP Hà Nội. Năm 1998, Thảo chính thức trở thành giáo viên, được phân công về Trường PTCS dạy trẻ câm điếc Gia Lâm, tiền thân của Trường PTCS Hy Vọng ngày nay.

1. Can thiep som cho tre diec duoi 6 tuoi

Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính dưới 6 tuổi

Thảo kể: “Lớp học đầu tiên mình được nhận giảng là lớp 1. Lớp có 7 học sinh, em thì nhỏ tí xíu, em thì cao lớn gần bằng cô giáo, nhưng rất ngây ngô. Khó khăn lớn nhất là không biết phải dạy như thế nào, phải làm thế nào để các em hiểu được mình. Thời gian đầu, mình rất buồn vì bạn bè gặp nhiều thuận lợi, được dạy ở những trường tiểu học bình thường với các em học sinh dễ thương, líu lo suốt ngày, còn mình thì… Nhưng nỗi buồn đó cũng qua đi khi mình thấy thực sự gắn bó với ngôi trường này, gắn bó với các em học sinh.

Mình đã dành nhiều thời gian dự giờ của đồng nghiệp, đọc tài liệu về giảng dạy học sinh khiếm thính và tham gia các khoá tập huấn chuyên môn, tự tìm tòi làm đồ dùng, vận dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp. Các em đọc, nói rõ một âm, một tiếng, hiểu đúng nghĩa của từ, của câu, mình thực sự cảm thấy vui và thích thú.

Những năm học tiếp theo, mình được phân công giảng dạy các lớp cuối cấp. Có em bướng bỉnh học đòi những tật xấu như hút thuốc lá, chơi game bạo lực, bỏ học đi chơi. Mình đã thường xuyên trò chuyện, khuyên bảo, kết hợp với gia đình giáo dục các em.

Hoài Thu là em học sinh mình có nhiều kỷ niệm nhất, có thời gian em mải chơi và không muốn đi học, bố mẹ cũng không khuyên bảo được. Mình kiên trì đến nhà khuyên giải em những điều hơn thiệt và đưa một số bạn có uy tín trong lớp trong trường đến chuyện trò, rủ bạn đi học. Qua nhiều lần như vậy, Thu trở lại lớp và dần tiến bộ. Các em đi học chuyên cần, kết quả học tập tốt, mạnh dạn tự tin hơn; giao tiếp cũng tốt hơn. Các em hào hứng tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường và còn giúp các thầy cô nhắc nhở, chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn”.

14. Khen thưởng HS viết chữ đẹp

Cô Hiệu trưởng Trần Thị Minh Thảo (ngoài cùng bên trái) trao phần thưởng cho học sinh viết chữ đẹp

Công việc tạm ổn, nhưng dường như cuộc đời chưa bao giờ ngừng thử thách bạn tôi. Đầu năm 2006, Thảo là một trong những bạn gái cuối cùng của lớp chúng tôi lập gia đình. Mừng cho bạn chưa được bao lâu, chúng tôi giật mình nghe tin Thảo bị một khối u trong đầu khi mang thai đứa con đầu lòng. Đến thăm Thảo, dù cố vui vẻ động viên bạn, nhưng chúng tôi đều xót xa khi thấy căn bệnh quái ác đã kéo sụp cả một bên mắt Thảo. Mắt mờ dần với những cơn đau đầu thường xuyên hành hạ, em bé lớn lên trong bụng thì khối u cũng to dần trong đầu.

Đến tháng thứ 8, bác sĩ quyết định mổ lấy em bé ra và cũng mổ lấy khối u. Thật kỳ diệu là bạn tôi qua khỏi, dù chúng tôi đã phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thảo đã có cô con gái đầu lòng kháu khỉnh… Nghị lực cộng với sự động viên của gia đình, của cấp trên và các đồng nghiệp, niềm vui trong công việc đã giúp Thảo chiến thắng bệnh tật và vẫn đứng lớp, vẫn hoàn thành nhiệm vụ hiệu phó phụ trách công tác chuyên môn, dù việc điều trị bệnh vẫn phải kéo dài.

 

Một đồng nghiệp ở Báo Quân đội Nhân dân kể lại: “Tôi gặp cô giáo Trần Minh Thảo đúng vào lúc cô đang xúc động. Ngấn lệ còn vương trên đôi mắt dịu dàng, hiền thục của cô. Cô đưa cho tôi chiếc điện thoại di động có dòng tin nhắn mà cô vừa nhận được từ một học trò đã tốt nghiệp vài năm trước: Cô ơi, chúng em cầu mong cái khối u không to lên nữa mà ngày một teo dần đi, để cô có thêm sức khoẻ nuôi em bé và cùng các thầy cô tiếp tục dạy dỗ trẻ em khiếm thính nên người. Em tin rằng tình yêu thương, như cô đã yêu thương chúng em, sẽ giúp cô vượt qua tất cả!”.

Cô giáo Đặng Thị Loan ở Trường PTCS Hy Vọng tâm sự: “Với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường, cái tên Trần Minh Thảo thật gần gũi, mỗi khi nhắc đến chúng tôi lại thấy yêu mến và tin tưởng. Tôi không hiểu vì sao một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, mảnh mai lại có nhiều nghị lực và ý chí mạnh mẽ đến thế!”.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh cũng chia sẻ: “Tôi bị thu hút, lôi cuốn bởi sự nhiệt tình, chân thành của chị Thảo. Chị làm việc suốt ngày, có những hôm mọi người đã nghỉ hết, chị vẫn cố ở lại làm cho xong việc. Giờ dạy của chị luôn nhẹ nhàng mà hiệu quả”.

2. Giờ học ngôn ngữ kí hiệu lớp 2

Giờ học ngôn ngữ ký hiệu ở trường Hy Vọng

 

Mái trường Hy Vọng

Trường PTCS Hy Vọng toạ lạc tại số 50 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội được thành lập từ năm 1994. Từ năm học 2006 – 2007, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Trường PTCS Hy Vọng đã có một ngôi trường mới khang trang với nhiều phòng học, phòng chức năng đáp ứng các hoạt động giảng dạy, hướng nghiệp. Mục tiêu giáo dục của nhà trường là phát triển khả năng nghe nói của trẻ khiếm thính, đi đôi với dạy văn hoá.

Với chương trình chuyên biệt (chương trình tiểu học 5 năm giãn thành 8 năm), học sinh khiếm thính được học văn hoá và các môn bổ trợ, phục hồi chức năng nghe nói. Nhà trường còn thực hiện chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính dưới 5 tuổi như tư vấn về đo khám thị lực, chỉ định, hiệu chỉnh máy trợ thính; hướng dẫn cha mẹ phục hồi chức năng, phát triển ngôn ngữ cho trẻ… Các em 4 lớp cuối cấp được học cắt may.

 

4. Lớp tin học

Giờ tin học của học sinh trường Hy Vọng

Học sinh Trường PTCS Hy Vọng còn được học về an toàn giao thông. Minh Thảo hào hứng “khoe” với tôi những hình biển báo giao thông được các cô giáo cắt ra từ báo chí để làm “giáo cụ trực quan”. Nhiều thông tin đăng tải trên báo đã được sử dụng minh hoạ cho các tiết học.

Có thể nói giáo dục an toàn giao thông cho trẻ khiếm thính còn vất vả hơn nhiều so với học sinh bình thường, bởi kiến thức luật giao thông phải được “mã hoá” thành ký hiệu, dấu hiệu do các em không nghe và không nói được. Khiếm thính cũng làm tăng sự nguy hiểm khi các em tham gia giao thông. Do vậy, việc dạy và học an toàn giao thông ở ngôi trường đặc biệt này rất được chú trọng.

3. Huong nghiep nghe may

Bên cạnh học văn hóa, học sinh khiếm thính còn được dạy nghề

Bên cạnh đó, học sinh Trường PTCS Hy Vọng còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu, dã ngoại… Hàng tuần các em đều có buổi tập múa, kịch câm, được chơi cầu lông, bóng bàn, tập võ. Các tiết mục văn nghệ của học sinh tham gia liên hoan nghệ thuật trẻ em thiệt thòi Tp. Hà Nội đều giành được giải A. Một học sinh đã đoạt giải 3 cuộc thi vẽ tranh của học sinh khuyết tật toàn quốc, nhiều học sinh đạt danh hiệu viết chữ đẹp cấp quận. Về phía nhà trường, liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp quận…

 

Đáng mừng, Trường PTCS Hy Vọng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm. Khoa giáo dục đặc biệt Trường ĐHSP Hà Nội tặng nhiều máy nghe cho học sinh khiếm thính, Hội CTĐ quận Long Biên phát thuốc miễn phí cho học sinh. Lãnh đạo UBND quận Long Biên, Tòa án quận Long Biên, Hội cha mẹ trẻ khiếm thính, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội sư thầy Đàm Thuỷ (chùa Khánh Ninh) thường xuyên tặng quà cho các em nhân dịp Trung thu, 1/6, Tết Nguyên đán, ngày người tàn tật Việt Nam 18/4…  Trường Cao đẳng Dệt may thời trang Hà Nội thường xuyên tặng áo sơ mi, áo khoác đồng phục cho toàn bộ học sinh trường Hy Vọng mỗi dịp khai giảng năm học mới.

Đó là sự động viên quý báu để các giáo viên của trường nỗ lực trong sự nghiệp ươm mầm hy vọng cho những đứa trẻ thiệt thòi. Minh Thảo tâm sự: “Gặp lại những học sinh đã ra trường, mình thực sự vui mừng khi các em trưởng thành, có công việc ổn định, có gia đình riêng. Có lẽ ít thầy cô nào có được niềm vui như mình và đồng nghiệp trong trường khi nhận được tin nhắn của một học sinh: “Các thầy cô tốt lắm! Các thầy cô hãy cố gắng dạy các em học sinh tốt nhé!”. Có ở trong nghề mới hiểu để học sinh khiếm thính nói, viết được như vậy khó khăn thế nào. Tất cả những điều đó đã gắn bó mình và đồng nghiệp với mái trường Hy Vọng”.

Nguyễn Việt

16. Tập thể CBGVNV nhà trường

Tập thể giáo viên Trường PTCS Hy Vọng

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG PTCS HY VỌNG

– Địa chỉ:  Số 50, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

– Điện thoại: 04 38 772 748  –  04 38 273 850

– Email : ptcshyvong@longbien.edu.vn

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 20

Tổng số trẻ khuyết tật trong đơn vị : 82 học sinh

Hiệu trưởng : Trần Thị Minh Thảo

 

* Nhiệm vụ chính của đơn vị:

+ Giảng dạy, giáo dục cho học sinh khiếm thính theo chương trình Tiểu học

chuyên biệt.

+ Tư vấn, hướng dẫn can thiệp sớm cho cha mẹ học sinh khiếm thính dưới 6

+ Hướng nghiệp cho các em học sinh cuối cấp. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động hòa nhập xã hội.