Cây nào nở hoa nấy

Một hiền giả Ấn Độ có lần đưa bài thơ mình làm cho các đệ tử bình luận. Các đệ tử viết bài luận rồi, đưa nhau xem trước khi trình thầy. Mỗi người mỗi ý, họ tranh luận gay gắt, không ai cho rằng bạn mình hiểu đúng. Chẳng ai chịu ai, cuối cùng họ bảo nhau để coi thầy sẽ nói gì.

Vị hiền giả xem bài của từng người, bài nào cũng đều gật đầu tán thưởng. Một đệ tử thắc mắc: “Thưa thầy, bảo rằng bài bạn con đúng, rồi lại cho bài của con cũng đúng nữa, trong khi quan điểm ngược hẳn nhau, không thể bên nào dung được bên nào. Vậy là sao ạ?”

Người thầy mỉm cười, ôn tồn bảo: “Hai trò đều bàn đúng cả đấy. Sở dĩ các trò nói khác nhau là tại trình độ hiểu biết của từng người không giống nhau. Bài thơ của thầy như mặt trời, hoa nào cũng nhờ ánh mặt trời mà nở, nhưng cây nào nở hoa nấy; cây này không nở hoa kia, mà cây kia không thể nở hoa nọ được… Sao có thể bài của người này phải mà bài của kẻ kia quấy!”

(sưu tầm)