Cánh võng Trường Sa

nam-vong-nghe-nhac-giaoducvietnam_zps14450080

Trước giờ xuống tàu ra khơi, một đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm đi biển đã “bật mí” rằng nên kiếm cái võng nằm cho thoải mái. Cẩn thận nghe theo, nhưng hóa ra thành thừa, vì bên Hải quân đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một chiếc võng. Cánh thủy thủ còn bày cho cách mắc võng dọc theo thân tàu, vừa không vướng lối đi lại, vừa đỡ say sóng vì khi tàu lắc thì võng sẽ đưa theo chiều ngược lại, người nằm trên võng chỉ bị “đu đưa” chút đỉnh.

Chỉ cần buộc dây võng cho chặt, rồi thì tha hồ mà nghiêng ngả thích tình giữa mênh mông trời nước. Buổi sáng, ngồi võng nhâm nhi chút cà phê, hít căng lồng ngực gió biển mặn mòi, lòng nhẹ bẫng đua cùng cánh chim vờn sóng. Qua trưa, võng lững lờ mặc đôi tay mỏi lật trang sách cũ, nâng đôi chân duỗi dài thư thái giấc nhẹ nhàng.

Hoàng hôn, võng lắc lư theo nhịp sóng gầm gào tiễn một ngày biển động, cho nỗi nhớ đất liền len lỏi vào khao khát hướng khơi xa. Trăng tàn, thành võng kéo cao che sương muối, vẫn hé một khoảng xinh xinh tiếc nuối dõi nhìn sao đêm dần lặn, mơ màng thương cánh võng mẹ đưa ru giấc đượm thuở nào…

Hành trình trên biển có khi rút gọn thành hành trình giữa hai đầu dây võng, để những đong đưa thức tỉnh lối đi về. Lúc dừng chân trên đảo nhỏ, mắc võng dưới tán bàng vuông, ngửa mặt ngắm mây trắng lồng lộng đầy một trời tiền tiêu Tổ quốc, thấy bình an khi sóng gió cận kề.

Có cánh võng miên man đời thủy thủ, giấc chưa yên sóng đã tạt ướt bên sườn. Có cánh võng trĩu đầy cho đôi trẻ sánh vai thật gần, như không bao giờ có thể rời xa, như dồn hết nghĩa tình giữa hai đầu khắc khoải, như vun vén tâm tư thành một khối diệu kỳ.

Lẽ thường trước biển khơi bao la, ta thấy mình nhỏ bé. Nhưng chỉ một cánh võng đơn sơ của lính đảo cũng đủ khiến khách phương xa thấy vững lòng, thấy mình được chở che, được sẻ chia, được săn sóc yêu thương.

Có thể người ta phải cần rất nhiều hoặc đôi khi chỉ cần rất ít để có những trải nghiệm về hạnh phúc. Nói cách khác, dường như mỗi người đều suốt đời đi tìm cảm giác hạnh phúc, và nếu có cơ may, người ta sẽ gặp hạnh phúc ở những nơi ít ngờ nhất, từ một ngọn sóng giữa trùng khơi, từ một nụ hoa dại nơi đảo vắng, từ một cánh võng đu đưa…

Cánh võng Trường Sa luôn mang lời thì thầm của gió, rằng hạnh phúc ở chính lòng ta.

Nguyễn Việt

Truong Sa 049