Bữa tối ở Na Hang

Dù giữa trưa, những ngọn núi ở Na Hang vẫn chìm trong mây

Đi thiện nguyện mà nói chuyện ăn uống, nghe có vẻ “sai sai thế nào”. Nhưng cũng có lý do chính đáng để “ăn cỗ”. Đó là “sinh nhật” của Công ty cổ phần OWS – đơn vị tổ chức chuyến thiện nguyện lên xã Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Thay vì liên hoan “kiểu thông thường” tại một nhà hàng ở Thủ đô, hai lãnh đạo trẻ của công ty là Trần Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Doãn Minh Giang – Giám đốc, đã kết nối để tổ chức kỷ niệm thật ý nghĩa tại vùng cao.

Điểm đến là Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), nơi có 164 học sinh, chủ yếu là con em dân tộc Dao ở các bản nghèo trong xã, đang theo học.

Người Dao chiếm đến 67% dân số của xã Sơn Phú, một xã có trên 96% trong tổng số 643 hộ dân là đồng bào các dân tộc thiểu số. Tỷ lệ này còn cao hơn so với tỷ lệ của toàn huyện Na Hang, với 89,3% dân số là bà con Tày, Dao, Mông… Nên mang tên Sơn Phú mà chưa thấy giàu, vẫn là một trong những xã nghèo nhất của một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Tuyên Quang.

Chuẩn bị quà tặng thầy trò vùng cao

Ngoài cây ngô cây lúa, bà con Sơn Phú chỉ biết cải thiện thu nhập bằng cách trồng tre lấy măng, trồng xoan lấy gỗ. Đất vùng này đặc biệt phù hợp để cây xoan sinh trưởng, phát triển, nên hầu như nhà nào cũng trồng, toàn xã có gần 500 ha xoan, dẫn đầu huyện Na Hang về diện tích trồng xoan. Có những bản 100% các hộ dân đều trồng loại cây này.

Gỗ xoan đang được thương lái mua từ 3 đến 3,5 triệu đồng/m3, nhưng xoan phải trồng khoảng 8 năm mới cho thu hoạch. Nên dù nhiều người coi cây xoan là “mũi nhọn” phát triển kinh tế, nhưng hiện mới có một số gia đình có thu nhập từ xoan. Những đồi xoan bạt ngàn dọc 2 bên Quốc lộ 279, chủ yếu đang còn là “của để dành”, ươm hy vọng một ngày no ấm hơn trong tương lai.

Còn trước mắt, người Sơn Phú phải trông vào măng tre. Vài năm gần đây, trồng tre lấy măng đã trở thành một trong những hướng xóa đói giảm nghèo ở xã. Ngày trước, bà con phơi măng khô rồi mới bán, tốn công mà chẳng được mấy đồng. Từ nguồn vốn Chương trình 135 và Dự án Tam nông, một số hộ nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ để mua tre giống, họ bán măng tươi cho thu nhập cao hơn, nên nhiều người học theo.

Từ khi trồng tre lấy măng, người dân ít vào rừng bé măng nữa, nhờ vậy góp phần hạn chế nạn phá rừng. Măng tre đã giúp nhiều hộ dân Sơn Phú đỡ gánh nặng cơm áo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện vẫn chiếm 53,9%…

Trò chơi đơn giản cũng thành hào hứng

Người lớn lo kiếm ăn đã gian nan lắm, chẳng trách rất nhiều đứa trẻ đến trường, ở “ký túc xá” đến cuối tuần mới về nhà, mà thiếu từ manh áo mới đến chiếc chăn ấm. Đón đoàn lên trao quà tình nghĩa, thầy trò háo hức chuẩn bị từ hôm trước, treo đèn kết hoa trang trọng.

“Xã Sơn Phú phấn đấu mỗi năm giảm từ 4 đến 5% tỷ lệ hộ nghèo, mà đến nay hộ nghèo vẫn chiếm đa số. Nhìn học sinh thiếu thốn đủ thứ mà lực bất tòng tâm. Vùng cao chúng tôi được các anh chị từ Thủ đô lên động viên, chia sẻ khó khăn, cảm động lắm!” – thầy giáo Lương Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Phú – tâm sự chân thành, rồi nằng nặc mời: “Nhất định tối nay mời đoàn nghỉ lại trường, dùng cơm rau với thầy trò chúng tôi nhé!”

Từ chối kiểu gì cũng không được. Anh em trong đoàn nhìn nhau ngại ngùng. Mang lên cho các cháu được ít quà, lại phiền nhiễu địa phương, sao đành! Càng ngại hơn vì quà chưa trao mà mâm bát đã bày tíu tít cả dãy, mỗi bàn dễ đến chục món. Ôi chao! Thế này thì trường phải cho đoàn góp tiền liên hoan, chứ không thì dễ mang tiếng xấu lắm!

“Đại tiệc cây nhà lá vườn”

Thầy Hiệu trưởng cười vang hào sảng, kéo mọi người vào mâm: “Có cả bà con dân xã đây, mình giới thiệu chi tiết để anh em an tâm ngon miệng nhé. Toàn cây nhà lá vườn, đúng nghĩa đen luôn. Món “hó toóng” này là hoa chuối rừng thái trộn rau thơm, gia vị và ít thịt vụn, gói lá dong rồi đồ chín. Phần non nhất của hoa chuối rừng thì làm đĩa luộc chấm “chẳm chéo”. Nộm rau dớn hái ngoài suối. Rau rừng các loại cũng hái về xào chứ có mất tiền mua đâu. Cá suối đây là mấy phụ huynh đánh lưới, biếu nhà trường tiếp khách. Gà thì các cô giáo của trường tự nuôi. Bánh chưng các thầy giáo tự gói. Bí trồng vườn trường nhé, tha hồ nấu canh. Đến chanh ớt cũng vườn nhà, không phải mua… Món đặc biệt nhất đây: ốc nương, nhặt trên ruộng bậc thang, chỉ có tự bắt chứ chợ cũng không có mà bán!”

Quả là đại tiệc! Khách chỉ biết tấm tắc khen ngon và đa tạ thịnh tình của “chủ nhà”. Bữa tối trên bản đậm đà hương rừng gió núi. Say tình người hơn say men rượu. Các thầy cô giáo cũng rất ý tứ, không ép rượu như nhiều vùng khác, một phần cũng để “dành sức” cho chương trình trao quà, giao lưu văn nghệ, nhảy sạp và đốt lửa trại đêm khuya.

Nhiều bà con ở các bản gần trường cũng đến chung vui, như bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm. Người Sơn Phú nghèo đến mấy cũng không chịu nghèo tình cảm bao giờ mà, thầy Trung bảo thế…

Trao quà tận tay từng học sinh…

Cơm xong rồi, tổ chức tặng quà thôi, các cháu đợi lâu rồi. Từng tốp học sinh người Dao trong trang phục truyền thống sặc sỡ, khởi động đêm vui bằng những màn múa hát rộn rã. Quà được trao tận tay từng em. Chẳng có gì nhiều, ít đồ dùng học tập, sách vở, bánh kẹo, chiếc áo mới, tấm chăn giúp các em chống chọi với cái lạnh buốt giá trên núi đá… Đơn sơ vậy thôi mà bọn trẻ vui như hội.

Những người lên tặng quà cũng có quà mang về. Đó là những bức vẽ ngộ nghĩnh của các “họa sĩ nhí” trong trường, được các thầy cô lồng khung kính trang trọng và các em học sinh mang lên sân khấu tặng tất cả các thành viên của đoàn. Chợt nhớ đôi dòng suy ngẫm đọc từ lâu lắm, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn luôn có thứ gì đó để cho đi, để khiến nụ cười nở trên môi ai đó.

Ngọn lửa trại bốc cao, bừng sáng sân trường trên núi vắng. Tiếng sạp khua rộn rã, tiếng nhạc tưng bừng, mời mọc những đôi chân cuốn theo điệu nhảy vừa khỏe khoắn vừa dìu dặt. Không còn chủ khách già trẻ gì nữa, tất cả theo sau bầy trẻ, nắm tay nhau mê mải nhảy mãi đến khuya…

… Và được tặng lại những món quà đầy ý nghĩa

Trước giờ tạm biệt, bỗng có một cậu ra bắt tay thật chặt, mời tha thiết chẳng kém gì thầy Hiệu trưởng mời cơm: “Mai đoàn mình đi thăm hồ Na Hang rồi hãy về nhé. Em lái thuyền chở khách dưới bến mà. Con em cũng học trường này, vừa được nhận quà rồi, mừng lắm! Cho em phục vụ đoàn để cảm ơn chứ!”

Nói là làm, hôm sau “thuyền trưởng” Thào Văn Nó dẫn đoàn xuống chiếc thuyền gắn biển tên ngộ nghĩnh: “Nó Chi”. Tên ghép của vợ chồng mà. Rời núi xuống hồ, từ lạnh xuýt xoa chuyển sang mát lịm khoan khoái.

Bà con quen gọi hồ Na Hang, chứ tên chính thức là hồ thủy điện Tuyên Quang, nơi sông Năng và sông Gâm gặp nhau. Hồ rộng hơn 8.000 ha mặt nước, soi bóng núi non trùng điệp xanh ngát. Thào Văn Nó bảo, cứ đi dọc hồ này là thông sang tận hồ Ba Bể bên Bắc Kạn. Dạo thuyền trên hồ, có thể ngắm đỉnh cao nhất của huyện Na Hang là núi Pác Tạ, mang hình chú voi đứng bên nậm rượu.

Học sinh người Dao biểu diễn văn nghệ trong trang phục lễ hội

Đi theo thuyền còn có em Chẩu Thị Khai, người Tày, 25 tuổi, hướng dẫn viên khu du lịch. Khai giới thiệu: “Na Hang nhiều cảnh đẹp lắm. Chơi hồ xong, mời các anh chị lên thác Pác Hẩu, cũng thuộc xã Sơn Phú đấy. Thác này 7 tầng, dài khoảng 5 km, có cầu bắc qua thác. Theo tiếng địa phương, “pác hẩu” là quả bứa, mọc rất nhiều bên đường lên thác, hái về nấu canh chua được. Hoặc là về thác Mơ, cách bến mấy cây số thôi, lội qua thác có nhiều cá nhỏ “mát xa chân” thích lắm… Na Hang còn có hang Ngườm Hầu, hang Phia Muồn cũng rất đẹp. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang được đánh giá là một trong 223 hệ sinh thái có giá trị đa dạng sinh học cao nhất thế giới đấy”.

Chẳng mấy khi theo đoàn thiện nguyện mà được “ăn chơi thỏa thích” thế này. Lại bao biện rằng đôi lúc nên “làm từ thiện cho chính mình”. Cứ thong thả tận hưởng hiện tại đã. Trong lúc hội thanh niên say sưa chụp ảnh, tranh thủ mượn cần câu của Thào Văn Nó, “thử thời vận” chút. Hồ rất nhiều cá, chỉ lấy cơm nguội làm mồi mà giật được ngay mấy con.

Loáng cái, cô hướng vẫn viên Chẩu Thị Khai đã vào bếp xong. Mâm cơm có thêm đĩa cá vừa câu, rán vàng ươm nóng hổi. Thêm một nét đáng yêu của người Na Hang! Và thêm một bữa trưa thú vị dập dềnh giữa hồ, tiếp sau bữa tối đặc biệt trên núi ở Na Hang!

Nguyễn Việt

Cùng vui đêm lửa trại và nhảy sạp tưng bừng

Na Hang có nhiều ngọn thác đẹp

Bình minh trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang