“Bia thơ” giữa biển

Bai tho than o Truong Sa

Hành trình đến với Trường Sa là hành trình của cảm xúc. Có những cảm xúc cứ đến tự nhiên tới mức người ta thấy ngạc nhiên về mình, về những người bạn đường bất chợt, về sự diệu kỳ của cuộc sống.

Có những cảm xúc từ lâu khuất lấp giữa đời thường, chợt bừng lên long lanh với nắng vàng, mênh mang theo sóng cồn và gió mặn, ngọt ngào trong chan chứa tình người…

Ai đến Trường Sa cũng ngập tràn xúc động và tự hào. Khái niệm chủ quyền Tổ quốc vốn đã tự nhiên hình hài trong tim mỗi người Việt Nam, lại như được thăng hoa cùng sóng gió khơi xa. Đúng như một nhà thơ đã viết: “Mỗi hạt cát đều mang hồn Tổ quốc – Tổ quốc ở nơi này có tên gọi Trường Sa”…

Lệ chợt tràn mi trong phút thành kính thắp hương trước tấm bia đá trên đảo Đá Tây khắc bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của Việt Nam – bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý triều Quốc công Thái uý Lý Thường Kiệt.

Có mấy nhà nghiên cứu nói bài thơ này được sử dụng từ thời Thập đạo tướng quân Lê Hoàn đánh Tống. Dù là thơ của ai thì cũng ngập tràn hào khí tiền nhân. Những vần thơ đã đi vào lịch sử từ trận đánh chôn vùi quân xâm lược Tống tại sông Như Nguyệt năm 1077, đến nay gần 1.000 năm rồi vẫn vẹn nguyên giá trị, người Việt Nam ai cũng thuộc, mỗi lần ngâm lại nghe máu sôi trong huyết quản…

Âm hưởng của bài thơ như vẫn hùng tráng dội vào từng ngọn sóng, như nhắc nhở, như thôi thúc các thế hệ con Lạc cháu Hồng quyết tâm gìn giữ từng tấc đất cha ông để lại, cho Tổ quốc trường tồn mãi mãi.

Có vị khách phương xa đến Đá Tây trước chúng tôi cũng đã để cảm xúc trào dâng thành thơ:
“… Giữa biển khơi tiếng sóng nhịp tiếng gà
Cờ Tổ quốc thắm trên nền sóng biếc
Giang sơn cha ông truyền cho ta bất diệt
“Nam quốc sơn hà”… vang mãi những áng thơ.”

Nguyễn Việt

h6a

truongsa4