Bé Trang

Không rõ vì điều gì mà cô bé ấy cứ ám ảnh tôi đến thế?!

Cô bé quá xinh chăng? Chắc chắn rồi. Trang xinh xắn và dễ thương vô cùng.

Chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận rằng tôi luôn có “một sự yếu đuối không hề nhẹ” đối với những em bé đáng yêu… Nhưng em bé nào mà chẳng đáng yêu kia chứ? Ai đó đã nói rằng “Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống, sẽ thấy chẳng còn chuyện gì nghiêm trọng nữa”. Có thể một số người không nghĩ thế. Còn tôi thì thấy tự hài lòng vì mình đã lựa chọn nghĩ và sống như vậy.

Hay là tôi không thể quên Trang vì hoàn cảnh của em quá thương tâm? Cũng không sai.

Người ta thường triết lý an ủi nhau là cuộc đời công bằng lắm, rằng bạn sẽ luôn nhận được những gì mình đáng nhận. Có lẽ đó là một trong những cách nghĩ thông minh, giúp người ta thấy cân bằng hơn trong cuộc sống, để thêm nghị lực chấp nhận và vượt qua những áp lực cùng thử thách…

Nhưng thật khó mà nghĩ cuộc đời công bằng, khi chứng kiến một cô bé chưa tròn 3 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Người thân duy nhất còn lại của Trang là bà ngoại, nhưng bà đã già yếu, lại thêm gia cảnh khốn quẫn, đành dứt ruột gửi gắm cô cháu nhỏ cho những tấm lòng từ thiện. Dù tìm mọi cách “bao biện”, đổ cho số phận, cho nghiệp, cho kiếp trước kiếp sau gì đó… cũng không thể không đắng lòng với ý nghĩ rằng dường như cuộc đời quá bất công và tàn nhẫn với một cô bé “chưa làm gì nên tội”.

Tôi nhớ đến Trang với tất cả những điều ấy. Nhưng có gì đó còn hơn thế. Một điều gì đó nhuốm màu định mệnh…

Hơn 4 năm trước, tôi gặp bé Trang lần đầu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh H…, nơi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và những người già neo đơn. Cô bé 3 tuổi có thân hình gầy gò như không còn sức sống ấy lập tức cuốn hút tôi bằng đôi mắt buồn diệu vợi nhưng vô cùng xinh đẹp.

Cô bé còn quá nhỏ để thấm thía nỗi đau trong tâm khảm vì mất cha mẹ, cũng như nỗi đau thể chất của chính mình – Trang đã nhiễm virus HIV, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng những người sinh ra em. Dù em chưa thể hiểu hết, nhưng những giác quan non nớt của cô bé dường như đã dự cảm được nỗi đau nhân thế, những điều mà không chỉ một cô bé 3 tuổi, ngay cả người lớn cũng khó diễn tả bằng lời.

Tôi tự hỏi mình có quá đa cảm? Nói thế cũng chẳng oan gì lắm. Nhưng tôi không tin ai đó có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi gặp ánh mắt thăm thẳm buồn ấy của Trang. Với cô bé lúc ấy, mọi cánh cửa cuộc đời có vẻ như đã khép lại. Tất nhiên em không biết điều đó. Vậy mà sao đôi mắt em buồn da diết nhường kia?! Một nỗi buồn đã vượt qua cả sự tuyệt vọng, in trong đôi mắt của một sinh linh bé bỏng còn chưa thể hiểu thế nào là tuyệt vọng. Liệu còn có gì ám ảnh hơn thế?

Hành trình thiện nguyện hơn 20 năm đã dẫn tôi đến với bao nhiêu em bé, biết bao thân phận thiệt thòi, biết bao hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhưng tôi luôn nhớ đến Trang nhiều hơn hết thảy.

… Như thể em và tôi đã gặp nhau rất nhiều lần, trong nhiều kiếp. Mặc dù ở kiếp này, tính đến thời điểm hiện tại, tôi mới gặp Trang vài lần, lần nào cũng ngắn ngủi.

Lần gặp đầu 4 năm trước, tôi mới chỉ tặng Trang được chút quà và hỏi chuyện em một lúc. Không có nhiều thời gian trong một chuyến thiện nguyện rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải gặp, và rất nhiều em bé khác. Thêm nữa, cũng chẳng thể trao đổi tâm sự nhiều với một cô bé 3 tuổi ngơ ngác “mới từ trên núi xuống”, bẽn lẽn trước người lạ… Trên đường về, tôi cứ áy náy, tự nghĩ đáng ra mình có thể giúp Trang nhiều hơn nữa, đáng ra mình có thể chơi với bé thêm một chút nữa…

Thế rồi, công việc và muôn chuyện đời thường cuốn tôi đi. Tôi vẫn thường xuyên nhớ về Trang với đôi mắt buồn ám ảnh. Nhưng đến khi tôi bố trí được thời gian quay lại tìm, thì cô bé đã không còn ở trung tâm cũ nữa. Gạn hỏi cũng chỉ nhận được những thông tin mù mờ, bởi cán bộ ở trung tâm bảo trợ xã hội đã thay người khác, rồi sổ sách thất lạc sao đó; chỉ biết hình như bà ngoại đón Trang về một thời gian, rồi hình như lại có ai đó nhận nuôi; ngay cả địa chỉ của bà cháu Trang cũng chỉ biết “hình như” ở xã này huyện nọ…

4 năm trôi qua. Thậm chí có lúc tôi phải lường đến những tình huống xấu nhất. Cô bé yếu ớt, lại mang trọng bệnh, chẳng được chăm nom cẩn thận, ai biết sẽ ra nông nỗi nào…

Tôi chưa bao giờ quên Trang, nhưng cũng chỉ biết thầm cầu chúc cho bé lớn lên bình yên, mạnh khỏe. Cô bé vẫn thường về trong giấc mơ của tôi, với đôi mắt nâu tròn lặng im mà nói được biết bao điều. Bạn bè, những người thân cận, vẫn thường “phải” nghe tôi kể về Trang như một tâm nguyện dở dang, mãi vẫn còn canh cánh…

Chẳng ngờ, bé Trang đã về gần tôi đến thế. Tôi hỏi thăm hú họa và tình cờ nhận được thông tin Trang đang ở một trung tâm bảo trợ xã hội khác, ngay tại Hà Nội. Năm nay Trang đã 7 tuổi, đang học lớp 2.

Lên tìm gặp lại cô bé, tôi phải cố gắng kìm nén vô vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn, chỉ trực dâng trào…

Thật bất ngờ và vui sướng khi bé Trang lại đứng trước mặt tôi, nhưng lần này là với nụ cười tươi tắn. Đôi mắt nâu không còn nét buồn sâu thẳm năm nào nữa, mà đã lấp lánh những đốm sáng vui tươi. Trang mập hơn, khỏe và nhanh nhẹn hơn nhiều so với 4 năm trước, đôi má đã nhuốm sắc hồng, hay cười nên càng đáng yêu hơn.

Cô bé không nhớ tên tôi, nhưng những người “đã gặp nhau rất nhiều lần, trong nhiều kiếp” chỉ một lát sau là tự nhiên gần gũi thân thiết. Giờ Trang là con thứ 13 trong một gia đình 16 anh chị em, nằm trong đại gia đình của trung tâm bảo trợ xã hội. Các bác sĩ, hộ lý cho biết, Trang vẫn phải dùng thuốc hàng ngày, nhưng sức khỏe của cô bé tiến triển tốt, trên cả mong đợi. Và virus HIV không ngăn được Trang trở thành học sinh giỏi toàn diện.

Cô bé tung tăng dẫn tôi đi thăm trường, thăm nhà ở, thăm khu vui chơi khang trang sạch sẽ, nằm giữa những luống hoa đang tưng bừng khoe sắc. Trang thực sự đã tìm thấy tổ ấm mới, nơi cô bé được chăm sóc yêu thương và học cách yêu thương chăm sóc người khác. Bác hộ lý bảo, có 2 em bé mới 7 – 8 tháng tuổi đã bị bỏ rơi, vừa “nhập trại”, hay khóc lắm, nhưng được chị Trang và các chị lớn hơn dỗ là nín ngay, còn toét miệng cười nữa kia. Ngoài giờ học, Trang cùng các chị rất chăm giúp các mẹ, các bác làm việc nhà, chăm sóc các em bé hơn, trồng rau, tưới hoa…

Lần này, hai cô cháu nói chuyện thật nhiều, như để bù lại cho 4 năm vừa qua, như muốn cùng dệt cả chặng đường phía trước…

Không dễ dàng để nói cuộc đời đã công bằng. Nhưng cuộc đời quả là có những điều kỳ diệu. Từ những góc khuất tăm tối và tật nguyền, cỗi cằn và lạnh lẽo, vẫn luôn có những mầm sống non xanh vươn lên, hướng về bầu trời cao rộng.

Thêm một bất ngờ đáng yêu đến với tôi sau lần tái ngộ với Trang. Trở về Hà Nội sau ít ngày công tác bận rộn, tôi nhận được thư Trang viết. Bao năm sống theo nhịp mà người ta gọi là “thời đại công nghệ”, ngày nào cũng nhận thư điện tử khô cứng, thật xúc động khi lại có một khoảng lặng ngọt ngào với nét bút học trò vụng về mà trong sáng vô ngần.

Trong thư, Trang khoe cuối năm học vừa rồi được điểm 9 cả hai môn toán và tiếng Việt. Bé nói thích học tiếng Việt thật giỏi để sau này làm giáo viên, dạy học cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc trào lên khi đọc đoạn cuối bức thư của bé Trang: “Con thích màu vàng, vì màu vàng tượng trưng cho ánh sáng mặt trời và niềm hy vọng của con. Con rất muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nữa. Con yêu cô!”…

Có lẽ, chẳng ai muốn thấy trong đời những hoàn cảnh éo le, thương tâm như bé Trang. Nhưng sự thật là nhờ có Trang và những cô bé, cậu bé cùng cảnh ngộ, đã giúp những tấm lòng xích lại gần nhau hơn, đã góp phần ươm thêm mầm xanh và nuôi dưỡng khu vườn trong trẻo trong tâm hồn mỗi người, đã khiến chúng ta thêm động lực phấn đấu và cống hiến cho những điều tốt đẹp.

“Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống, sẽ thấy chẳng còn chuyện gì nghiêm trọng nữa” – Tôi đã tin như thế và sẽ mãi tin như thế.

Cảm ơn Trang, mặt trời bé bỏng của tôi!

Nguyễn Việt (ghi theo lời kể của một người mẹ)